Chương 15: Miedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo ngồi bên cạnh Crocodile. Dưới bầu trời đen thăm thẳm tưởng như có thể nuốt chửng cả mặt trời, hai người chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau như thế, và có lẽ bầu không khí tĩnh lặng ấy sẽ duy trì mãi mãi nếu như Doflamingo không đột ngột lên tiếng:

- Anh sợ cái gì vậy?

- Hả?

Crocodile suýt nữa đánh rơi cả điếu thuốc xuống nước. Y quay qua nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. Gã muốn hỏi cái gì cơ?

- Anh muốn gì ở thế giới này?

- Ngươi hỏi làm gì? Ngươi sẽ đem nó tới cho ta sao?

Crocodile hỏi ngược lại gã. Y muốn gì à? Y muốn gì nhỉ? Pluton và sức mạnh thống trị thế giới. Vương quốc cát Alabasta nơi sức mạnh của y là vô địch. Hay là One Piece. Y muốn gì nhỉ? Ở cái tuổi này, Crocodile đã chẳng còn nhiệt huyết thuở nào. Từ lúc nào đó y đã quên mất mình muốn gì rồi.

Doflamingo nằm ngửa ra, để cho cát bám lên tấm áo lông vũ của y. Gã có thể nhìn thấy tấm lưng tam giác ngược của Crocodile gần như hoà làm một với nền trời.

- Hmm, có lẽ vậy. Nhưng đổi lại, anh phải trở thành thuộc hạ của ta.

- Vớ vẩn. Ngươi đào đâu ra tư tưởng đó vậy?

Crocodile ném mẩu thuốc tàn xuống nước. Gió vẫn đang thổi. Có lẽ ngoài kia, ở một nơi nào đó giữa biển khơi kia đang có một cơn bão thật lớn đấy nhỉ?

Doflamingo chỉ mới đột nhiên nghĩ tới chuyện ấy. Gã muốn y ở trong tầm mắt gã, chỉ vậy thôi. Gã vẫn chưa quên được khung cảnh hôm ấy, khi Crocodile chỉ còn một chút nữa là chìm xuống biển. Trong đầu gã lờ mờ nhìn thấy khung cảnh y bị làn nước ấy nuốt chửng, và gã thì không thể cứu được y.

- Ngươi cũng đang sợ phải không?

Crocodile chống tay trên nền đất, ngẩng đầu nhìn trời. Y lắng nghe tiếng cười âm u của gã vang lên đằng sau mình, và gã đáp:

- Fufu, chắc thế. Ta cũng nên sợ hãi một điều gì đó nhỉ?

- Ồ, ta tò mò đấy.

- Ta sẽ không cho anh biết đâu.

Nỗi sợ một khi nói ra lời, liệu nó có trở thành sự thật không nhỉ?

Doflamingo sợ rất nhiều thứ. Gã sợ gã một lần nữa mất đi tất cả, gã sợ một ngày nào đó từng người một trong gia đình gã sẽ lại ngã xuống, hoặc gã buộc lòng phải xuống tay với họ để gã được sống.

Như cách gã đã làm với Rosinante. Đứa ngốc ấy liệu có hận hắn không nhỉ? Gã đã từng muốn tin rằng hai người vẫn luôn cùng một chiến tuyến, ấy vậy mà em trai gã lại muốn cản đường gã. Trong mắt Rosinante, gã hẳn luôn là một tên ác quỷ đã nhẫn tâm giết chết cha mình. Tất nhiên rồi, gã là Thiên Dạ Xoa mà, là con quỷ người người kinh sợ. Doflamingo chỉ cần đặt chân tới đâu, nơi ấy đều ngập trong bi ai.

Tại sao lũ mọi đó được hạnh phúc còn gã thì không?

Nỗi đau khủng khiếp ấy đã khiến Doflamingo muốn lật đổ cái cán cân bất công của thế gian này. Gã có sức mạnh, có quyền lực, có tất cả mọi thứ, vậy mà gã lại luôn đau khổ tới vậy. Tội lỗi nằm ở thế gian, đâu phải nằm ở gã, phải vậy không?

Chim hồng hạc giấu những chiếc lông vũ đen ở phía dưới cánh của mình. Chỉ khi chúng bay lên, ta mới có thể nhìn thấy lớp lông đen ấy.

Liệu mấy ai biết được ẩn dưới nụ cười cợt nhả kia, Doflamingo đã trải qua những gì? Ngay cả Rosinante còn chẳng thể hiểu. Nụ cười đóng thành đá tảng trên mặt gã. Gã đang hoài niệm cái gì kia? Chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải cứ để nó qua đi là được sao? Doflamingo đã luôn tự nhắc nhở mình như thế, nhưng mà gã chẳng làm được. Những cơn ác mộng lâu lâu lại xuất hiện dày vò gã, chẳng để cho gã được yên thân. Doflamingo muốn lật đổ thế gian này, để biến nó thành nơi mà gã là kẻ mạnh, nơi gã chẳng phải sợ hãi gì nữa.

- Này, anh đừng có chết trước ta đấy.

- Kuhahahaha. Ngươi nên biết tuổi thọ của cá sấu lớn hơn thứ chim ngu ngốc nhà ngươi rất nhiều đấy. Ngươi mới là kẻ chết trước.

Có lẽ như vậy là đủ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro