Chương 16: Fare sesso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin không mấy bất ngờ khi thấy ông chủ của mình trở lại cùng Doflamingo. Cô cũng đã thuận tay cho người chuẩn bị bữa khuya cho y.

- Đem vào phòng riêng cho ta.

Crocodile ra lệnh rồi đi tắm. Doflamingo lượn lờ một vòng, và gã bám theo Robin tới tận phòng ngủ của y. Cô cũng lờ mờ đoán ra được ý định trong đầu gã nhưng cô biết mình không nên dây dưa với tên này. Thứ nhất, gã là khách "quý" của ông chủ, thứ hai, gã là một Thất Vũ Hải. Ai biết được cái tên đang cười nham nhở mà xới tung cả cái giường chăn đệm gọn gàng của Crocodile lên có phải một kẻ giết người trong một nốt nhạc hay không?

Robin lẳng lặng để bữa khuya của Crocodile lên bàn rồi rút lui nhanh chóng. Cô có nên tắt camera an ninh ở phòng y đi không nhỉ?

Crocodile vừa mới bước chân vào phòng ngủ sang trọng của mình liền cảm thấy y nên ngủ quên trong nhà tắm là hơn. Y nghiến răng trước cái giường hỗn độn của mình mà nhả từng chữ, thật chậm và đầy nộ khí:

- Do-fla-min-go, ngươi đang làm gì giường của ta vậy?

- Fufufu, cái gì của anh cũng tốt thật đấy. Ta sẽ mua một cái giường giống thế này cho phòng ngủ của mình.

Doflamingo không biết sợ, tiếp tục lăn và nghịch ngợm mấy cái gối lông vũ mềm mại. Gã thậm chí còn chưa thèm tháo giày. Thằng khốn!

Crocodile dứt khoát túm lấy gã ném khỏi giường mình. Thằng điên này không chọc y nổi giận thì không thấy vui sao? Gã vừa chạm đất đã vội ôm lấy bụng mình, gầm gừ một tiếng đau đớn. Crocodile nhướn mày nhìn gã, hậm hực đá một cái vào chân gã:

- Đừng có làm trò ở đây. Ta sẽ ném ngươi làm mồi cho thú cưng của ta.

- Anh thật chẳng có lòng thương người gì cả.

Gã ngồi dậy cười ha hả. Crocodile nhướn mày nhìn vẻ mặt nhăn nhở ngu ngốc của gã mà thở dài. Thế quái nào y lại dây dưa với gã nhỉ?

Crocodile coi gã như không khí mà thưởng thức bữa ăn của mình. Doflamingo thò mặt lên từ phía bên kia cái bàn. Mũi gã gần như chúi vào đĩa thịt cá sấu ưa thích của y. Crocodile ngay tức khắc nhấc chiếc đĩa về phía mình, và đẩy đĩa salad về phía gã. Đĩa salad đầy ự gần như đập thẳng vào mặt Doflamingo. Gã liếm vệt sốt Mayonnaise dính trên chóp mũi mình, cười khẩy:

- Anh có phải trẻ con đâu mà bỏ ăn rau thế.

- Ngươi là trẻ con nên mới cần ăn rau.

Crocodile nhanh chóng vặc lại, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Doflamingo không trêu chọc y nữa. Gã chỉ ngồi trên sàn mà chờ y ăn xong. Gã không biết tại sao, gã đã ăn tối rồi, vậy mà nhìn y ăn một hồi gã lại thấy đói.

- Có ai bảo ngươi nhìn giống chó chưa?

Crocodile đưa miếng thịt lên miệng như đang công kích gã. Doflamingo không hề nhận thức được một tí nào về việc gã đang nhìn y ăn tới chảy cả dãi. Gã vội chùi mép rồi ngậm miệng vào. Mất mặt thật đấy. Gã đâu còn đói ăn tới mức ấy cơ chứ.

- Ăn không?

Crocodile giơ cái dĩa xiên một miếng thịt ra trước mặt gã mà hỏi. Người bình thường hẳn sẽ lễ độ mà từ chối, nhưng đấy là chuyện của người bình thường. Doflamingo thì chẳng hề ngần ngại mà nắm lấy cổ tay y kéo về phía mình. Gã ngon lành xơi miếng thịt, và còn thuận đường liếm một cái lên chiếc dĩa. Crocodile đen mặt, y sẽ không mời mọc gì gã nữa.

Crocodile dùng xong bữa rất nhanh. Và đến lúc ấy y mới nhận thấy một vấn đề to đùng:

- Rốt cuộc thì ngươi chui vào phòng ta làm cái gì ngoài việc làm bẩn hết chăn gối của ta?

- Fufufu, ta còn tưởng anh biết thừa rồi chứ. Tất nhiên là "ăn đêm" rồi.

Gã vừa nói vừa tiến lại gần y. Crocodile dẫu có kịp nhận ra cũng không thể chạy thoát. Gã nắm lấy gáy y kéo lại. Một nụ hôn thô bạo và cuồng dã khiến y cảm thấy lồng ngực mình như thể nổ tung. Gã ấn y xuống giường, cái chân khuyềnh khoàng đạp đổ cả bàn. Tiếng sứ và bạc loảng xoảng rơi cũng không thể ngăn được ngọn lửa bùng bùng của gã.

- Ha...

Crocodile thở dốc khi gã dời ra một chút. Y vừa vặn kịp hít lấy một hơi trước khi gã lại tấn công. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi y, như thể muốn nuốt nó. Gã càn quấy khoang miệng của y như con trăn Typhon hung dữ, rồi luồn xuống tận cổ họng y. Lại nữa, cái trò khốn kiếp ấy. Crocodile không thể nào phòng thủ nổi trước sự thô lỗ của gã. Y run rẩy bấu lấy áo gã mà yếu ớt kéo ra.

- Ha... Ngươi...đang làm trò gì vậy hả?

- Gì kia? Anh giận đấy à? Sau khi đã cho ta một đòn đau như vậy hả? Bất công thật đấy nhỉ?

- Ngươi...

- Coi như là món nợ ta đòi sau khi bị anh lấy mất nửa lít máu đi.

Gã không hề có ý định dừng lại. Và Crocodile thì đã ngưng phản kháng. Hẳn là vậy rồi ha? Lần đầu là vì gã đã cứu y một mạng. Lần hai là vì y đã xiên gã một cú. Gã coi việc này chỉ như một món trao đổi lãi lỗ thôi sao? Cũng tốt. Crocodile nhạt nhẽo mỉm cười. Xem chừng y cũng chỉ là một kẻ thoả mãn được nhu cầu của gã, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi chăng? Nếu như là thế thì chẳng có gì phải suy nghĩ.

Nhưng mà lồng ngực y lại cảm thấy rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro