Chương 17: Buen provecho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Crocodile sau khi tắm xong vẫn còn vương lại thứ mùi hương từ thảo dược quý của Alabasta. Doflamingo tự hỏi liệu gia sản của y có thể nhiều tới mức nào. Nếu chẳng may số của cải ấy mà rơi vào tay chính phủ thì lũ khốn kiếp ấy sẽ lãi to. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Mái tóc dựng đứng của Doflamingo cọ vào cằm Crocodile khiến y cảm thấy ngứa ngáy hết sức, nhưng sức nặng của kẻ đang đè lên y kia thì lại chẳng phải chuyện đùa. Gã to lớn và nặng khủng khiếp, có ít cũng phải tới tạ rưỡi. Crocodile gần như bị khoá hoàn toàn chuyển động khi ở dưới thân gã. Doflamingo ném cái kính vào một góc giường, gã ấn chặt y xuống chiếc đệm mềm mại. Bàn tay gã nóng rực chạm vào thân thể lạnh ngắt của y, trượt từ ngực xuống bụng, những rãnh cơ đẹp như tượng tạc, và đoạn gồ nơi xương chậu. Crocodile vặn vẹo thân mình, y cắn răng, nặng nề thở.

- Nếu muốn làm thì đừng có rề rà những chuyện vô nghĩa nữa đi.

Crocodile bị bàn tay lần mò của gã làm cho mất kiên nhẫn. Ném cái móc xuống đất, đè ngược gã xuống đệm. Y cảm thấy một ngọn lửa giận dữ như bừng lên nơi ngực trái. Chính gã là nguyên nhân của tất cả mọi sự, và giờ thì trong mắt gã y lại chỉ là một kẻ có thể lên giường được sao? Lãi hay lỗ, Crocodile này cũng sẽ tính cả một lần cho xong.

Y chủ động ấn môi mình xuống môi gã. Doflamingo khựng lại trước hành động đột ngột khó hiểu. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều, gã nhanh chóng hưởng ứng nụ hôn ấy. Hai cái lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau. Doflamingo phấn khích, còn Crocodile thì thập phần đều là giận dữ. Y cứ như muốn giết gã bằng nụ hôn ấy. Vừa rời ra, Crocodile đã trượt xuống. Y cắn mạnh lên cổ gã, ra sức nghiến.

- Ugh! Anh tính cắn đứt cổ ta đấy à?

- Kuhaha, tất nhiên rồi. Ta thích biển máu mà, cái giường này có bị máu ngươi nhuộm thành đỏ, ta cũng không ngại đâu.

Crocodile gần như rít lên mà đáp lại. Doflamingo cảm thấy vết cắn ấy nhói lên. Gã tự hỏi tâm trạng của y lúc này là tốt hay xấu đây. Mà cũng chẳng quan trọng lắm. Gã ôm lấy hông y, rất nhanh mà luồn xuống phía dưới. Nếu y đã muốn thô bạo, gã cũng không hề thấy có vấn đề. Gã mạnh mẽ ấn hai ngón tay dài thô kệch vào trong người y. Crocodile nghiến răng rên lên một tiếng:

- Ah! Ngươi... ha, đồ khốn.

- Fufufu, chẳng phải anh thích như vậy hay sao?

Tay gã vô cùng bạo liệt mà ra vào, thân thể Crocodile cũng theo từng nhịp ấy mà run rẩy. Y chống cả hai khuỷu tay xuống giường, nằm lọt thỏm trong ngực gã. Doflamingo có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của y phả trên ngực mình. Thật quyến rũ và lẳng lơ làm sao. Hai ngón dường như là không đủ. Vậy thì bốn.

- Không! Ah... Hah, đau. Do...flamingo...Hah...

Crocodile mở lớn mắt. Hông y cong lên mà thích nghi với bốn ngón tay lớn của gã. Gã mỉm cười nhìn y hổn hển trên ngực mình:

- Cơ thể anh tuyệt thật đấy. Fufufufu.

- Hah, ta sẽ...giết ngươi. Ugh!

Doflamingo rút tay ra. Gã dứt khoát nắm hông y mà ấn xuống vật to lớn đã ngóc đầu đứng thẳng nãy giờ của mình. Crocodile hoàn toàn chẳng nắm được dù chỉ một chút thế chủ động trong chuyện này. Hông y buộc phải theo tay hắn mà nâng lên hạ xuống vô cùng mạnh bạo. Chân y run lên, bên trong y tưởng như bị gã xé đôi ra.

- Ah, chậm... Doflam...mingo... Hah...ah, chậm chút...

Crocodile cào cấu lấy ngực gã. Gương mặt y đỏ hồng tới tận mang tai. Tiếng cười trầm thấp của gã như nhấn chìm y vào trong cơn lốc của tình dục.

- Fufufu, ta làm sao...dừng lại được.

Nếu là y thì gã đâu thể kiềm chế nổi kia chứ. Gã càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng thô bạo. Doflamingo cảm thấy muốn đem con người đang rên rỉ đầy thống khoái trên ngực mình kia nuốt vào bụng. Gã sẽ biến y thành một phần cơ thể gã. Nhưng làm sao gã có thể chứ. Y kiểu gì cũng sẽ xé toạc gã ra mà thoát khỏi đó, rồi gã chỉ có thể vươn tay về phía bóng lưng cao ngạo đó.

- Anh có thoải mái không? Có thích không? Có phấn khích không?

Doflamingo gần như thét lên. Đôi mắt gã trừng trừng nhìn y, gã điên rồi, điên thật rồi. Giờ sao đây? Làm sao gã dừng lại được đây? Gã sẽ làm tới khi cả hai cùng vỡ vụn sao?

- Wah! Không... hah...

Crocodile rên lớn. Chết tiệt, gã cuối cùng cũng chạm tới đó rồi. Doflamingo khùng khục cười. Gã thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của y trong sự phấn khích tột độ. Crocodile cảm thấy nước mắt đang trào ra. Khốn kiếp. Tất cả những chuyện này là do gã. Y vô lực, chẳng thể nào chống đỡ nổi thân mình nữa. Y ngã hẳn lên người gã, từ vai, tay, hông tới chân, tất thảy cùng kịch liệt run rẩy. Doflamingo có thể cảm nhận hết thảy yếu ớt vô lực của y mà lại càng điên cuồng thêm nữa. Gã lật y chúi sấp xuống đệm.

- Ugh...! Hah. Do...flamingo... Ah...hah...!

Crocodile cảm thấy lý trí bị bẻ gãy hết. Y chỉ có thể rên rỉ và gọi tên gã như một cái máy, một cái máy mà Doflamingo toàn quyền sử dụng. Gã thì đã ném hai chữ "lí trí" ấy đi từ lúc nào. Gã sẽ không buông tha cho y đêm nay. Vết thương nơi ổ bụng hở miệng. Máu thấm đỏ cả lớp vải gạc được người y sĩ cẩn thận quấn cho gã. Đau, gã có thể cảm nhận được cái đau từ nơi ấy đổ bộ lên não. Nhưng như thế thì sao? Chỉ từng ấy mà ngăn được gã sao? Quên đi! Gã sẽ không dừng lại đâu! Gã không dừng lại được! Không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro