Chương 18: Malattia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile tỉnh dậy khi ánh nắng gắt gỏng của Alabasta rọi thẳng vào mặt mình. Hôm nay xem chừng lại là một ngày oi ả đây. Y vừa cựa mình liền cảm thấy cơn đau nhức khủng khiếp dội lên từ hông. Khốn kiếp. Y rủa thầm. Crocodile chẳng nhớ đêm qua Doflamingo đã ra bao nhiêu lần. Gã thậm chí còn chẳng thèm bỏ não ra mà nghĩ, cứ như vậy ra hết lần này tới lần khác bên trong y. Bụng y trướng lên, khó chịu quá. Đống dịch nhớp nháp dính giữa hai đùi, dính xuống cả chăn ga đắt tiền của y.

Doflamingo vẫn đang ngủ bên cạnh y. Dường như ánh sáng mạnh chẳng ảnh hưởng tí nào tới gã. Tiếng ngáy của gã phá tan không gian buổi sáng yên tĩnh thường lệ. Crocodile chẳng hiểu tên khốn này đã bao nhiêu tuổi rồi mà khi ngủ vẫn còn chảy dãi như thế nữa. Xem chừng gã ngủ rất ngon, hoàn toàn khác với hình ảnh y từng thấy hôm nào. Một Thất Vũ Hải mạnh mẽ như gã cũng có những lúc mồ hôi túa ra, cả thân thể trong vô thức mà run rẩy sợ hãi trên chiếc giường cô độc rồi tỉnh dậy trong hoảng loạn. Và gã khóc. Giấc mơ nào có thể khiến một kẻ ngông cuồng và ngang ngược như Doflamingo phải khóc chứ?

Cánh tay gã ôm lấy vai Crocodile mà ghì vào trong lồng ngực. Y có khác nào một cái gối ôm không? Crocodile quá mệt để có thể đẩy gã ra. Y vẫn buồn ngủ, và cho dù nắng có to cỡ nào, Crocodile cũng không thể tỉnh táo được trong hoàn cảnh này. Đêm qua hai người hẳn đã làm tới gần sáng mới gục. Và y cũng không biết sau khi y mệt tới ngất đi, gã có làm thêm lần nào nữa hay không. Với một tên khốn như vậy thì dám lắm.

Crocodile tỉnh dậy lần hai là vào giữa trưa. Doflamingo hình như đã dậy rồi. Y thấy lạnh, và cả nóng nữa. Và y thấy trần nhà đang quay tròn. Chuyện gì thế này? Mồ hôi y vã ra, chảy từ trán xuống tai. Khó chịu thật đấy.

- Ông chủ, ngài dậy rồi?

Nico Robin tiến tới bên cạnh y. Thường thì y sẽ không để cô tự tiện bước vào phòng mình như thế này, nhưng lúc này, toàn thân y đều vô lực. Crocodile ậm ừ đáp. Cổ họng y khản đặc, chẳng chữ nào có thể lọt ra ngoài được.

- Ngài bị sốt. Tình hình không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên bác sĩ vẫn yêu cầu ngài nên nghỉ ngơi trong vòng bốn mươi tám giờ nữa. Ngài muốn ăn gì không?

- Gì...cũng được...

Khó khăn lắm y mới nói ra được mấy chữ ấy. Bóng hình cao lênh khênh của Doflamingo đi vào. Vai gã lắc qua lắc lại với cái dáng đi dị hợm ấy. Gã đứng trao đổi gì đó với Nico Robin mà y chỉ nghe câu được câu chăng. Chắc cũng không phải chuyện quan trọng. Crocodile làm gì còn tâm sức mà nghĩ về những thứ đó nữa. Y thực sự nghĩ rằng mình có thể ngủ liền tù tì ba ngày nữa, nhưng nếu như thế thì đống công việc sổ sách sẽ chất đống lên mất.

Doflamingo đi tới bên cạnh y. Gã mỉm cười, một nụ cười méo mó. Đó là bản mặt hối lỗi của gã chăng?

- Anh cũng có thể sốt được nhỉ?

- Khục... Ta đâu phải...kẻ ngốc như ngươi.

Y ho một tiếng như muốn đẩy hết mọi thứ vướng víu khỏi cổ họng. Chóng mặt thật đấy. Crocodile nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy mọi thứ đồng loạt xoay tròn. Thế nhưng giờ thì y lại chẳng khác nào đang nằm trên một cái thuyền lềnh bềnh giữa biển, rồi bị cuốn vào một cái xoáy nước khổng lồ. Cứ xoay mãi, xoay mãi không ngừng.

Đột nhiên, cơ thể Crocodile bị tách rời khỏi cái giường. Y giật mình mở mắt ra, lại thấy mình nằm gọn trong tay Doflamingo. Gã lấy cái áo lông của mình phủ lên thân mình trần trụi của y rồi đem y rời khỏi phòng.

- Ngươi... đem ta... đi đâu?

- Phòng ăn. Anh tính nằm trên cái giường bẩn đó mãi sao?

- Bảo Miss All Sunday... cho người giặt nó đi.

Y thều thào trong cổ họng. Rõ ràng là mất giọng rồi mà vẫn cố nói. Doflamingo đặt y ngồi xuống ghế. Người hầu dọn ra một bữa sáng thanh đạm hết sức có thể, theo chỉ thị của bác sĩ. Vẫn có cà chua, rất tốt. Crocodile không đòi hỏi quá nhiều trong lúc này. Y im lặng ăn hết khẩu phần của mình rồi gà gật ngủ ngay trên ghế, trong cái áo lông ấm áp của Doflamingo. Người y đầy mồ hôi, và cả những vết tích sau đêm hôm qua, tất cả chúng chẳng hề ngại ngần mà vấy bẩn lên chiếc áo gã ưa thích. Hừ, ai quan tâm chứ? Đó hoàn toàn là lỗi của gã, tên chết tiệt.

Crocodile thiu thiu ngủ giữa không gian tĩnh lặng tới ngột ngạt. Doflamingo chẳng dám hó hé gì, cứ như gã sợ sẽ phá hỏng mất chốn linh thiêng ấy. Gã đứng dậy và rời khỏi phòng. Hành lang của nơi này thật dài. Ngoài kia là nơi đám khách hàng "quý giá" của Crocodile đánh bạc. Tiếng những viên bi kim loại rơi leng keng trong máy pachinko thật vui tai. Gã tìm thấy một máy trống. Cái thứ trò chơi thường dân này liệu có gì hay ho không đây.

Doflamingo dành nguyên cả buổi để ngồi chơi với cái máy pachinko. Gã thắng vài lần, nhưng nhìn chung là vẫn thua. Fufu, xem chừng giờ thì gã lại đi cống tiền cho y rồi nhỉ? Ngu ngốc thế nào mà lại đi chơi cái thứ tầm thường này. Gã đứng dậy, cơ thể bải hoải sau một ngày ngồi ì trên ghế như thằng đần. Gã trở lại phía trong và nhìn thấy Nico Robin đang sắp xếp đống tài liệu trên mặt bàn làm việc của Crocodile.

- Sir Crocodile đang tắm.

Gã chưa hỏi gì, cô đã nhanh chóng báo cáo như một cái máy. Y có một trợ lý tốt thật đấy. Xinh đẹp và thông minh. Cô sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng thì lập tức rời khỏi. Nico Robin hoàn toàn không muốn phải ở chung một chỗ với gã và ông chủ tí nào. Kiểu gì cũng toàn những cái chuyện mà... Thôi bỏ đi.

Crocodile uể oải trở lại phòng làm việc từ nhà tắm. Y hồi phục nhanh hơn những gì y sĩ dự tính nên không phải ở tịt trên giường cả ngày. Crocodile cũng không thể chịu được việc nằm quá nhiều, nó khiến cho y cảm thấy như mình già lắm vậy. Y còn chưa tới bốn mươi nữa kia. Doflamingo chào đón Crocodile quay lại bằng một nụ cười chiếm hết nửa gương mặt gã. Y khàn khàn cất tiếng:

- Ta tưởng ngươi về rồi.

- Anh mong ta về tới vậy sao?

- Tất nhiên.

Crocodile vốn chẳng thoải mái gì. Cái suy nghĩ y đang bị gã trêu cợt vẫn luẩn quẩn trong đầu y. Crocodile đã cố không nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng một ngày chẳng đụng được vào một tí công việc nào khiến cho não bộ của y rảnh rỗi quá mức mà nghĩ linh tinh. Y vẫn còn đau hông, tất nhiên rồi, sau ngần đó tư thế vặn vẹo đủ kiểu ngày hôm qua.

- Nếu anh ổn rồi thì ta về đây. Fufu, anh sẽ tới cuộc họp Thất Vũ Hải lần tới chứ?

- Chưa biết.

- Vậy, tạm biệt.

Đôi mắt Crocodile dán lấy bóng hình Doflamingo vọt lên không trung như một con chim lớn. Chiếc áo lông của gã quá đỗi nổi bật trên nền trời xanh biếc.

Chiếc áo ấy có mùi hương của Crocodile và cả thứ thảo dược đắt đỏ của Alabasta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro