Chương 19: Crocodile vs Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp Shichibukai diễn ra với sự vắng mặt của hầu hết các thành viên, như thường lệ. Sengoku và các phó đô đốc không mấy ngạc nhiên. Chỉ là lúc cần thì cái đám lộn xộn đó kiểu gì cũng tứ tán mỗi kẻ một phương rồi lấy đủ những cái cớ khác nhau để trốn việc triệu tập. Crocodile không đi vì bị bệnh? Nghe chẳng hợp lý tí nào? Doflamingo bận du lịch cùng gia đình? Tên điên này muốn chọc tức người khác sao? Mihawk vẫn bận ngủ như mọi lần. Và Boa Hancock, cô ta không đi vì "không thích tham dự. Mọi người sẽ tha thứ cho ta vì ta đẹp." Sengoku vò nát mấy cái báo cáo ngớ ngẩn rồi ném vào thùng rác. Gì mà "chó săn của chính phủ", có mà "chó điên phá đám chính phủ" thì có.

Gecko Moria miễn cưỡng có mặt, một phần cũng là vì tiện đường đi kiếm đồ chơi mới cho cô nhóc Perona. Chứ bình thường thật chẳng mấy khi hắn tới, nhất là khi việc còn không mấy liên quan tới hắn. Sengoku giao phó việc xử lý đám hải tặc làm loạn ở gần Sabaody cho Jimbei và Gecko Moria. Phần việc quan trọng nhất và cấp thiết nhất, ông đóng bưu kiện gửi khẩn cấp tới chỗ Doflamingo và Crocodile. Vì lý do gì mà hai kẻ hữu dụng nhất lúc này lại trốn họp cơ chứ. Mà nghĩ lại thì bình thường cũng chẳng mấy khi thấy hai tên đó tới.

Crocodile vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận sốt đột ngột đó. Y ngán ngẩm nhận nhiệm vụ được chính phủ giao phó. Nếu không vì cái ô dù to lớn đó, y cũng chẳng hơi đâu làm một con chó cho lũ khốn ấy đâu. Hừm, tiêu diệt một hòn đảo sao? Crocodile vốn đang uể oải đọc từng chữ một liền đứng bật dậy. Mẹ kiếp, lũ khốn chính phủ thế giới. Y tức tốc khoác áo và rời khỏi phòng. Crocodile suýt chút nữa đã đâm sầm vào Nico Robin. Cô giật mình nhìn vẻ hằm hằm của y. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô không nghĩ trên đời này có chuyện gì khiến y phải điên tiết lên như thế.

Crocodile triệu tập đám lính đánh thuê hàng Tỷ tức tốc tiến tới hòn đảo được chỉ định. Cả một đoàn thuyền hùng hậu rẽ nước rời khỏi Alabasta. Quả là cung cách làm việc của Baroque Works. Người dân Alabasta cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy đội quân ấy tiến ra khơi. Có chuyện gì sao? Ai nấy nhìn nhau hỏi dù chắc chắn chẳng hề có lấy một câu trả lời.

Crocodile đi lên Baroque Gustave bám theo sau. Y siết chặt nắm tay, đứng ngồi chẳng yên. Rốt cuộc thì lũ người đó đã làm gì kinh động tới chính phủ thế giới tới mức phải triệu tập y đi thanh trừng kia chứ. Ngoài y vẫn còn một Shichibukai khác được triệu đến. Không biết kẻ đó đã tới nơi chưa. Thân là một Thất Vũ Hải, Crocodile hiểu rõ sức mạnh của bọn họ khủng khiếp cỡ nào. Liệu sẽ là ai được phái tới đây? Boa Hancock, Batholomew Kuma, hay Gecko Moria? Hay là... Donquixote Doflamingo?

Thật may cho Crocodile, y vẫn tới sớm hơn kẻ kia. Đám dân đảo vô cùng kinh hãi khi thấy cả đoàn thuyền bao vây đảo. Chuyện gì vậy? Tại sao hải tặc lại ở đây? Người dân hoảng loạn nhưng chẳng biết phải chạy đi đâu. Đám lính hàng Tỷ nghe lệnh Crocodile ở yên trên thuyền. Chỉ có một mình y từ Baroque Gustave bay tới. Y hoá thành cát, chẳng một thủ hạ nào biết y là ai. Chúng chỉ ngoan ngoãn chờ trên tàu.

- Sir Crocodile?

Dân chúng lập tức bình tĩnh lại khi trông thấy y. Một vài người nhốn nháo hỏi chuyện y nhưng Crocodile chẳng hề có thời gian cho chuyện đó. Y nén hết giận dữ và lo sợ xuống, lớn giọng nói:

- Tất cả mọi người, làm ơn, hãy chạy tới những con thuyền đậu xung quanh đảo. Ta buộc phải thanh trừng hòn đảo này, vậy nên hãy chạy đi khi còn có thể!

Crocodile cảm thấy giọng mình như đang run rẩy. Không phải ai cũng ngay lập tức nghe lời y. Vẫn còn nhiều người nhốn nháo mà hỏi nguyên nhân. Hẳn rồi, đâu ai muốn rời bỏ quê hương mình kia chứ.

- Mau đi đi! Đừng có đứng đó! Không còn thời gian đâu!

Phải nhanh lên, trước khi Shichibukai còn lại tới. Y tạm cảm thấy yên tâm khi từ đằng xa không thấy có bóng dáng con thuyền nào xuất hiện cả. Y sẽ thật chậm rãi mà hoá hòn đảo này thành cát bụi.

Đám lính hàng Tỷ nghe theo mệnh lệnh mà giúp đưa người dân lên thuyền. Một vài con thuyền đã sớm rời khỏi cảng. Cứ mỗi một chiếc quay đi, Crocodile lại thấy an lòng một chút. Nhanh lên, mau đi đi.

- Fufufu, anh tới sớm thật đấy.

Tiếng cười thân thuộc ấy vọng xuống từ trên không. Doflamingo bay lơ lửng giữa những đám mây rồi đáp xuống. Gã quét một đường, chém nát hàng loạt nhà cửa và người dân. Những tiếng hét tang thương vang lên.

- Dừng lại! Desert Spada!

Crocodile vung một đường chém dứt khoát. Cát cắt nát bấy đường phố, nhằm thẳng vào Doflamingo. Gã giật mình né đòn, lớn tiếng cười:

- Fufufu, mới mấy ngày không gặp anh đã hung dữ thật đấy. Nhớ ta lắm sao?

- Ngươi... cút về đi!

Crocodile quát lớn. Gã nhún vai:

- Hử? Ta không trốn việc được đâu. Mụ già Tsuru mà tới xử lý thì phiền hà lắm. Rốt cuộc là anh làm sao vậy hả?

- Không phải việc của ngươi.

Crocodile gầm lên. Nếu Doflamingo biết, chẳng có gì chắc chắn rằng chính phủ thế giới sẽ không biết. Và rồi lũ người "thượng đẳng" đó sẽ lại truy sát những người dân nơi đây. Y cần phải ngăn Doflamingo lại, hoặc chí ít, là câu giờ để tất cả họ có thể chạy thoát.

- Fufufu, anh mà lại đi bảo vệ đám sâu bọ đó sao?

- Sâu bọ? Ngươi cũng chẳng khác gì đâu.

- Heh, chúng quan trọng tới vậy cơ à?

Quan trọng tới độ y tấn công gã vì đã chém họ. Thật đáng ghen tị làm sao, gã lại thua cả lũ thường dân thấp kém đó. Dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản, hay cương vị Shichibukai đầy quyền lực cũng chẳng thể sánh được với đám thường dân sao?

Crocodile vung tay tới. Cái móc làm một đường hoàn hảo trên không trung chém xước một bên má Doflamingo. Gã biết y không đánh đùa. Gã không hiểu tại sao, nhưng lúc này đây y hoàn toàn giận dữ và hung hăng. Y thực sự có thể giết chết gã.

Phải, Crocodile cũng chẳng ngại gì mà giết gã. Sau tất cả mọi chuyện, mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là một trò bỡn cợt mà thôi. Và lúc này đây, gã lại muốn giết hết người dân trên đảo này. Phải, đó có thể chẳng phải lỗi của Doflamingo, vì tình cảnh này hoàn toàn là do chính phủ thế giới. Thế nhưng vì gã ở đây, vậy nên dù có như thế nào, Crocodile cũng không thể để gã sát hại người dân trên hòn đảo này.

Tơ và cát, cá sấu và hồng hạc. Thật là một cuộc đối đầu kì lạ. Những sợi tơ bọc haki của Doflamingo chém tới nhưng y đã chặn mất. Những cơn bão cát gỡ tung tơ của gã ra. Chân Doflamingo đá tới, Crocodile lại giơ móc ra chặn. Haki đế vương của gã tựa như một cơn bão quét qua, hàng loạt dân thường ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của y.

- Ngươi... đi chết đi!

Crocodile gầm lên. Y tấn công tới tấp. Những đường chém chuẩn xác khiến Doflamingo không thể né kịp. Tơ thì làm sao chặn được cát.

- Fufufu. Với sức mạnh đó, anh nên làm thuộc hạ cho ta thì hơn.

- Đừng có mơ!

Crocodile biến mất giữa không trung, và dù haki quan sát của Doflamingo có phát hiện ra được, y cũng đã ở sau lưng gã rồi. Bốp, cái móc đập mạnh vào đầu gã. Doflamingo ngã dúi xuống đất. Gã quẹt máu trên môi, nhếch mép cười. Đã lâu rồi gã chưa có cơ hội nào được gặp đối thủ xứng tầm. Lúc này đây trước mặt gã lại là Sir Crocodile người người kinh sợ. Thật thú vị làm sao.

Dường như đã quên mất mục đích ban đầu, hai Thất Vũ Hải sống chết đánh nhau. Không khí đầy cát bụi, và máu. Những người dân bị haki bá vương của gã hạ gục vẫn chưa thể tỉnh lại. Phải chờ tới bao giờ đây.

Vút, đường tơ của Doflamingo chém nát bấy một toà nhà. Gạch đá rầm rầm rơi xuống, nghiền nát vài sinh mạng bất tỉnh phía dưới. Khốn kiếp. Crocodile giận điên người. Cho dù mặt y có đầy máu, cho dù cơ thể có rệu rã và vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn sốt phiền phức kia, y cũng không hề nhân nhượng. Doflamingo thở dốc. Y thật khó chơi. Gã không nghĩ rằng y lại khó chơi tới thế.

Crocodile chẳng có haki gì, nhưng kĩ năng y sử dụng trái ác quỷ lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Y hoá tơ của gã thành cát bụi. Những sợi tơ bền chắc mà gã tự hào chỉ là thứ vớ vẩn đối với con người ấy. Y xông tới gã như một con thú săn mồi, tiết tấu chuyển từ thăm dò sang tấn công vô cùng nhanh. Fufufu, y đúng là một con cá sấu nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, Doflamingo thực sự có thể bị cắn đứt đầu ấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro