Chương 20: Đây là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần nhau một hồi tới mệt lử, Doflamingo cảm thấy rõ ràng là gã không dễ gì để hạ được y, và chỉ cần lơ là một chút, gã cũng có thể ăn một đòn chí mạng rồi khỏi bay về Dressrosa luôn. Crocodile xem chừng cũng thấm mệt nhưng y cũng không có ý định dừng lại. Cho tới khi con thuyền cuối cùng rời thật xa khỏi đảo, Crocodile sẽ không dừng lại.

- Rốt cuộc vì lý do gì chúng ta lại đánh nhau thế này?

Doflamingo cười khẩy. Kể ra cũng đã lâu rồi gã không được đánh một trận ra trò. Crocodile chẳng buồn trả lời, mà có khi y cũng chẳng nghe thấy được. Những con thuyền của đám hàng Tỷ cuối cùng cũng rời hết khỏi đảo. Gió thổi những cánh buồm mang biểu tượng của Baroque Works căng phồng mà rời khỏi đó. Chúng sẽ đưa họ tới bất cứ nơi nào có người ở. Một hòn đảo nào đó thật xa nơi này, để chính phủ thế giới không biết đến. Crocodile chẳng hề biết họ đã gây ra tội nghiệt gì đả động tới đám Chúa trời kia, nhưng dù thế nào thì y cũng không thể bỏ mặc họ được.

Đây là... quê hương của y.

Cuộc chiến cuối cùng cũng ngã ngũ khi cả hai đều mệt tới độ chẳng buồn nhấc thân lên mà đánh tiếp nữa. Doflamingo cười khùng khục:

- Cá sấu chết tiệt, ngươi cũng lỳ thật đấy.

- Ta phải nói câu đấy mới đúng.

Crocodile chống người đứng dậy từ đống đổ nát. Y đem những người dân không kịp chạy thoát lên tàu của mình, chiếc Baroque Gustave sang trọng nằm bên cảng.

- Crocodile...

Cô gái được y bế trên tay cục cựa tỉnh dậy. Y nhìn người con gái trẻ xinh đẹp mà thấp giọng trấn an:

- Ổn rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

- Cảm ơn anh.

Cô gái được y đem lên thuyền, giao phó cho thuỷ thủ đoàn đưa cô tới một nơi an toàn. Y ở lại trên đảo, bàn tay phải áp xuống mặt đất lạnh căm.

- Tạm biệt.

Y cảm thấy lòng nặng trĩu, nhưng bàn tay ấy vẫn hút đi sức sống của vạn vật tồn tại trên mặt đất ấy. Cây cỏ, nhà cửa, tất cả đều dần tan thành cát bụi.

- Ground Seco. Ground Death.

Cả hòn đảo trong phút chốc đã hoá tro tàn. Crocodile quay lưng đi. Y ngước lên nhìn trời, Doflamingo đã rời đi rồi sao?

———————

Doflamingo bám theo chiếc Baroque Gustave tới một hòn đảo nằm tận rìa của núi Đảo Ngược. Gã nhìn những người dân rời khỏi tàu, hầu hết đều bị thương và đau khổ. Gã nhanh chóng tìm ra trong đám người cô gái trẻ mà Crocodile đã bế trên tay. Gã bắt tơ lấy cô, và dẫn cô gái trong hoảng loạn tới gần mình.

Cô gái vừa nhìn thấy gã thì kinh hãi run lẩy bẩy:

- Ngươi...tại sao lại ở đây?

- Fufufu. Có lý do gì mà ta không được ở đây sao?

Cô gái giãy giụa muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình nhưng không thể. Cô bất lực né tránh ánh nhìn của gã, dù qua đôi kính ấy thì cô cũng chẳng tài nào đoán được gã đang nhìn cái gì.

- Được rồi, ngoan ngoãn một chút và nói xem, cô và tên Crocodile đó có quan hệ thế nào vậy?

- Ngươi... ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Ngươi định làm gì anh ấy?

Cô gái trợn mắt phản kháng khiến Doflamingo càng thêm ngứa mắt. Gã rút súng từ hông, dí vào trán cô và nhắc lại:

- Nói đi, hoặc ta sẽ giết cô ngay tại đây.

- Ngươi đừng có hòng. Crocodile...sẽ không thua ngươi đâu.

- Thật mạnh miệng. Cô thật giống hắn ta đấy.

Doflamingo cười nhạt và nổ súng. Máu bắn lên mặt gã, những giọt máu đỏ tanh tưởi. Gã thè lưỡi liếm ngang mặt mình, khinh khỉnh bỏ đi. Dù cô ta có là ai, chỉ cần một tay loại bỏ thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Đó là thứ mà Trebol đã luôn làm cho gã. Những kẻ làm bản thân ngứa mắt thì giết chúng đi là xong.

********

A/N: vì hiện tại tôi đang ôm kha khá fic dài nên là tốc độ ra chương mới không thể quá nhanh được. Mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi nhé, tôi không drop đâu mà sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro