Chương 21: Inimicizia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất cả tuần sau thì tin xấu về cái chết của cô gái mới tới được tai Crocodile. Y đập bàn đứng bật dậy, tức tốc tìm tới hòn đảo kia. Y túm lấy cổ một kẻ đứng gần thi hài đã mục rũa của cô mà rít lên:

- Là kẻ nào?

Nhìn thấy một Shichibukai xuất hiện ở đây, mọi người không khỏi hoảng hốt. Y cao hơn đám người đang lu bu vào cái xác, chẳng khó khăn gì để nhận ra gương mặt đầy dòi bọ kia là người phụ nữ ấy. Y gạt đám đông lộn xộn ra, gương mặt thất thần nhìn xác cô. Rốt cuộc là kẻ nào dám xuống tay với cô?

Cái xác được người dân đem đi mai táng. Khoảng đất ven rừng nhanh chóng chẳng còn lấy một bóng người ngoại trừ Crocodile. Y nhìn xuống đống đất cát bẩn thỉu dính máu khô, và ở đó tồn tại một thứ không ngờ đến.

Crocodile cúi xuống để nhìn cho rõ vật thể quen thuộc nằm dưới chân mình. Một chiếc lông vũ màu hồng. Y tức tốc bay vào thị trấn, tóm lấy bất cứ ai gần đó và thấp giọng hỏi:

- Hòn đảo này có chim hồng hạc không?

- Không, thưa ngài. Chúng tôi chưa từng thấy có hồng hạc tồn tại ở đây.

Crocodile buông kẻ đó ra. Đúng như y nghĩ, thằng khốn Doflamingo đó. Đáng ra y phải tính tới chuyện đó sớm hơn mới phải. Crocodile siết chặt nắm đấm tay, hằn học rời khỏi đó. Y không đi tìm Doflamingo, y trở về Alabasta và giả như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Gã sẽ tìm tới đây như thường lệ thôi, và rồi y sẽ giết chết gã, như cái cách một con cá sấu chờ mồi. Thật tỉ mỉ và chậm rãi, nhưng lại vô cùng quyết đoán. Để xem con chim khốn kiếp đó lần này có chết không đây.

Đúng như dự tính của Crocodile, chẳng bao lâu thì Doflamingo đã lại trở nên quá mức rảnh rỗi mà mò tới Alabasta. Gã vẫn đeo lên mình gương mặt ngả ngớn cợt nhả mà cười bông đùa với y. Crocodile cười khẩy đẩy gã ra:

- Đừng làm phiền ta làm việc.

- Ồ, vậy tối nay thì sao? Anh sẽ không làm việc vào buổi tối, đúng chứ? Lúc đó chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thú vị làm sao.

Doflamingo cứ như đang độc thoại. Gã nhấc cả chùm nho ngọt ngào trên khay mà đưa lên miệng bất chấp cái liếc mắt sắc lẹm từ y.

Doflamingo không hề biết rằng Crocodile một khi đã che giấu điều gì đó thì có thần cũng không đoán ra được cho tới khi y tiết lộ. Y vẫn luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm và lật giở đống sổ sách chất đầy cái bàn làm việc, cười khẩy trước mấy câu trêu chọc vừa dung tục vừa vô nghĩa của gã và bình thản dùng bữa tối.

Có lẽ y chẳng hề biết về những gì đã xảy ra. Doflamingo tin chắc là như vậy. Và dẫu có biết, y làm sao có thể đoán ra được ai đã làm. Doflamingo không hề quan tâm cô gái kia đối với y là thế nào, nhưng chắc hẳn nếu cô ta còn sống, y sẽ không nhìn gã. Tất nhiên rồi, Crocodile chưa từng nhìn gã như cách y nhìn cô ta và trên đời này liệu có mấy ai được y chăm sóc dịu dàng đến thế? Crocodile từ lâu đã là một gian hùng của biển cả, cái danh Thất Vũ Hải nào phải để trưng bày. Vậy mà cớ sao y lại nhìn cô ta như vậy, trong khi đối với gã chỉ toàn là lạnh lẽo tới tàn nhẫn.

Doflamingo xưa nay một khi muốn gì thì sẽ có đó và bất cứ kẻ nào ngáng đường gã có được thứ mình muốn, đương nhiên sẽ bị diệt sạch sẽ.

Crocodile không hề phản đối khi thấy Doflamingo lẽo đẽo theo mình vào phòng riêng. Y biết thừa gã đang nghĩ tới những thứ gì. Thân thể của y, tiếng rên la của y, cảm giác sung sướng của gã. Doflamingo không hề che đậy những ý nghĩ đó, có lẽ gã cảm thấy như vậy là bình thường.

Crocodile từ tốn đáp lại cái hôn của Doflamingo. Lúc nào cũng thế, gã sẽ rất nhanh mà tiến tới, mạnh bạo như một cơn lốc để rút cạn không khí trong lồng ngực y. Gã đẩy y ngã xuống giường, những ngón tay không an phận mà giật đứt tung những cái cúc áo phiền phức trên bộ đồ quý phái. Một con chim tham lam, Crocodile thầm nghĩ, nhưng tham thì thâm. Gã không biết đâu là điểm dừng, liệu rằng gã có biết tới hai chữ "Đủ rồi!" hay không. Y nghiêng mặt đi, thoát khỏi nụ hôn cuồng bạo mà thở dốc.

- Anh thật chẳng nhiệt tình gì cả.

- Hừ.

Crocodile chỉ ậm ừ một tiếng lạnh lẽo như thế. Doflamingo có lẽ nên sớm nhận ra đó là một lời cảnh cáo thì hơn, nhưng trên phương diện này thì gã không phải kẻ thông minh lắm. Gã túm lấy cằm y và một lần nữa, chiếm lấy hơi thở nồng đậm kia.

Cho tới khi gã nhận thấy ngực mình đã bị đục thủng một lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro