Chương 22: Arrabbiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo không còn tới Alabasta thêm lần nào nữa. Gã chỉ ở lại Tân Thế giới với những cuộc buôn bán vũ khí và đôi khi là những vụ thanh trừng đẫm máu. Biển cả không còn dẫn gã tới nơi gã muốn đến nữa. Mỗi ngày trôi qua thật khiến gã chán muốn phát điên lên được, và dù gã có giấu nhẹm tất cả xúc cảm của mình phía sau nụ cười giả dối kia thì những người trong gia tộc gã cũng sớm nhận ra mà thôi.

- Ngài cảm thấy không khoẻ sao, thiếu chủ?

Monet đẩy kính, cơ thể lạnh lẽo của cô tựa lên tấm kính cửa sổ. Khung cảnh tươi đẹp của Dressrosa ngay lập tức mờ đi trước mắt Doflamingo. Gã nhìn sang cô, ẩn dưới cặp kính là đôi mắt chán nản và hối tiếc. Có vô vàn những điều nhẫn tâm mà Doflamingo đã gây ra. Một số chuyện khiến gã hối hận, nhưng hầu hết thì không. Gã hối hận vì không thể cứu được mẹ, gã hối hận vì đã giết Rosinante. Gã hối hận vì đã giết một người phụ nữ xa lạ.

Không, đó không phải hối hận. Gã chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm với món nợ máu mà mình đã gây ra thôi. Đuổi gã đi, Crocodile làm một điều tàn nhẫn chẳng kém gì giết chết một người trong gia đình gã. Y quá thông minh và khôn khéo để biết được đâu mà hình phạt kinh khủng nhất.

Doflamingo cười nhạt đi ra bờ biển. Suy cho cùng, có lẽ y chưa từng để gã vào mắt. Những cuộc ân ái đêm khuya hay những cuộc nói chuyện vô bổ, đối với y là gì? Crocodile sẽ không bao giờ trả lời gã những điều đó. Gã có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh khỉnh của y, và đôi mắt hẹp ẩn dưới hàng mi dài của y sẽ lướt qua mặt gã như một lưỡi dao bén sắc.

Doflamingo vục chân xuống cát. Cát thật lạnh, và không khí ở đây cũng lạnh. Là do gã đã đứng cạnh Monet quá lâu hay do gã quên đem theo chiếc áo lông thường lệ?

Hay bởi chính cảm giác lạnh lẽo gã đang mang theo?

Những sợi tơ trong tay gã cuộn lại thành hình, một con rối Crocodile nhỏ bé ngọ nguậy dưới những ngón tay thô kệch của gã. Gã vẫn thường tự làm mình vui bằng những thứ ngớ ngẩn tới vậy. Doflamingo là kẻ luôn tự mình chìm trong những hoang tưởng của bản thân, có lẽ bởi thực tại quá khắc nghiệt với gã.

- Nếu ta quỳ xuống cầu xin, anh sẽ tha thứ cho ta chứ?

Doflamingo thầm thì với gió biển. Con rối bị gã bóp nát trong tay. Nếu như gã là một kẻ như cha mình, hoặc như Rosinante, có lẽ gã đã quỳ xuống cầu xin rồi, nhưng Donquixote Doflamingo lại chẳng biết cúi đầu. Gã từ lâu đã quen với việc dẫm đạp lên người khác như để trả hận, tất cả những gì mà cuộc đời ném vào mặt gã.

—————————

Crocodile gục đầu xuống bàn làm việc. Y đã phát ngán với đống công việc chồng chất, nhất là khi đầu óc y mấy nay dường như hỏng rồi. Y dường như đang mắc chứng hoang tưởng. Ngay cả khi làm việc hay ăn tối, y cũng cảm thấy dường như Doflamingo đang ở trước mắt. Và khi leo lên giường, y cũng vô thức chừa lại một chỗ.

Crocodile giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trán đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, thứ y thấy là nụ cười ngả ngớn của Doflamingo nhưng gã đã không còn tới đây nữa. Y ôm lấy trán. Những giấc mơ ấy cứ không ngừng làm phiền y, đêm này qua đêm khác.

Crocodile rơi xuống biển. Làn nước lạnh lẽo ôm lấy y như một con thú hoang khát mồi. Cơ thể y hoàn toàn vô lực. Y nhìn mình chìm dần xuống, và một cái xác được ném xuống ngay sau y. Máu loang ra nhuộm đỏ cả làn nước.

"Fufufu."

Tiếng cười nửa lạ nửa quen khiến Crocodile rợn người. Đó không phải là điệu cười y thường nghe thấy. Thật kinh hãi làm sao, thứ âm thanh ấy tựa như muôn vàn lưỡi dao xé rách tâm can y. Y tỉnh dậy với một trái tim đập thình thình trong lồng ngực.

Đêm sa mạc lạnh hơn cả băng tuyết. Crocodile ôm lấy cái chăn. Y đã không nhớ rằng nơi này có thể lạnh lẽo tới vậy.

- Con chim ngu ngốc, cứ chờ đi. Chờ ta ở Tân Thế giới.

Biết đâu một ngày nào đó y sẽ lại giương buồm ra khơi. Biết đâu một ngày nào đó y có thể xuống tay giết chết gã mà trả thù cho người thân của y.

Hoặc y sẽ nhốt gã trong một cái lồng để ở nơi y hay đi qua nhất, bịt cái miệng khốn kiếp của gã lại, khiến cho gã vĩnh viễn không thể cười cợt được nữa, không để gã tự do tự tại quấy rầy y nữa. Thật giống một chim bị bắt làm thú cảnh, nhưng rồi thì sao chứ, đó là những gì Doflamingo xứng đáng phải nhận sau những gì gã đã làm.

—————————

Những cuộc họp của các Thất Vũ Hải vẫn diễn ra, chuyện kẻ vắng người thiếu vốn là một điều quá đỗi bình thường với đám chó săn vô kỉ luật ấy. Thường thì chẳng ai để tâm nhưng đôi mắt tinh tường của Sengoku thì không dễ gì bỏ sót mất một vài tiểu tiết. Ông vốn đang căng thẳng trước mối quan hệ thân thiết đột ngột phát sinh giữa hai gã nguy hiểm bậc nhất là Crocodile và Doflamingo thì dường như ông có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhanh như cách mối quan hệ bắt đầu, giữa hai kẻ bất trị nọ cũng bất ngờ xuất hiện một bức tường cách ngăn lạnh lẽo.

Một khi Crocodile xuất hiện ở cuộc họp thì Doflamingo tự ý vắng mặt.

Nếu như Doflamingo có mặt thì Crocodile sẽ biến mất không tăm tích.

Sengoku đôi khi cũng cảm thấy rất đau đầu khi phải quản lý bảy con chó hoang này. Nếu chúng hoà thuận một chút thì tốt, nhưng thân thiết quá lại thành một mối nguy. Đối với Chính phủ Thế giới và Hải quân, việc hai Thất Vũ Hải đối đầu có thể gây nên thiệt hại vô cùng lớn, và sức mạnh của chúng thậm chí có thể quét bay cả một hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro