Chương 23: Manzana podrida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo chính là kẻ sẽ sẵn sàng chà đạp lên bất cứ ai có thể nếu như gã chịu phải tổn thương. Gã đã tổn thương nhiều rồi, bị khinh thường, bị đuổi giết, bị lăng mạ, đối mặt với cái chết, với những tội lỗi không phải của gã. Trái tim của Doflamingo trở nên cằn cỗi không phải vì gã vốn là kẻ như thế. Ác ý của con người là thứ còn lan nhanh hơn dịch bệnh, gã là kẻ hiểu điều đó hơn bất cứ ai, nhưng gã không ngăn điều đó lại. Tại sao gã phải ngăn lại kia chứ? Chẳng lẽ gã sẽ để mọi thương đau dồn về mình rồi cuối cùng là chẳng được xả ra ư? Tất nhiên là không rồi, Doflamingo có thể rất tàn nhẫn, nhưng gã không ngu ngốc. Nếu trên trên đời này có kẻ nào nói Doflamingo ngu ngốc thì kẻ đó cũng nên nhìn lại xem bản thân đang đứng ở đâu.

Gã ấn Violet xuống giường. Cô gái căm phẫn giãy đạp điên cuồng mà phản kháng. Tất cả những gì còn lại trong mắt Doflamingo lúc này còn chẳng phải một chút bao dung nào với "gia đình" của gã. Violet tự hỏi gã coi bao nhiêu kẻ trong số họ thực sự là "gia đình". Nàng hét lên trong đêm khi gã dày vò cơ thể nàng như một con thú hoang động tình. Gã rốt cuộc chỉ coi nàng là một chỗ giải toả, vậy thôi ấy à? Tên khốn. Violet nguyền rủa Doflamingo, nàng thậm chí còn chẳng thể làm gì khi gã cướp đi cuộc sống của nàng trước kia. Cha, anh trai, cháu gái, cung điện, tất cả mọi thứ. Gã giống như một con quỷ máu lạnh bước ra từ hoả ngục tối tăm, phủ lên vương quốc này một tấm rèm giả dối. Và giờ đây, gã cho nàng một "gia đình" cũng chẳng kém phần hư ảo, và lợi dụng nàng như một con búp bê.

Doflamingo sẽ không làm thế với Monet hay Sugar, gã không đời nào đụng tới họ. Cho dù bản thân không hơn gì ngoài một thằng khốn hết thuốc chữa, Doflamingo vẫn có một số quy tắc và giá trị đạo đức nhất định. Monet và Sugar không giống như Violet. Một món chiến lợi phẩm và một "gia đình" tất nhiên khác nhau. Gã cười khùng khục khi nhìn xuống gương mặt thống khổ tuyệt vọng của Violet:

- Fufufu, cô biết không. Tên khốn đó sẽ không bao giờ làm ra vẻ mặt đó. Hắn lúc nào cũng tỏ ra là phản kháng, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn đồng thuận. Hắn luôn miệng chửi ta là đồ khốn, nhưng hắn vẫn ôm ta rất chặt. Không như cô, chẳng gì ngoài la hét những thứ vô nghĩa, và trông như cô sắp chết vậy, Violet.

- Hah... Doflamingo, ngươi... đi chết đi...

- Ah, cuối cùng cô cũng nói ra câu gì đó nghe gần giống hắn rồi. Nhưng ngữ điệu của cô nghe thật yểu điệu quá đi. Fufufu, thử gọi ta là Doffy đi, như một điều kỉ niệm cho mối quan hệ mới của chúng ta. Fufufu...

Tiếng cười của hắn khiến Violet thấy kinh tởm. Nàng ước gì có thể cắt đứt cái cổ họng kia, khiến gã chết trong đau đớn. Nhưng ước muốn của nàng sẽ chẳng đời nào thành sự thực. Doflamingo sẽ sống mãi, gã sẽ sống lâu hơn cả nàng để nhìn thấy cái thế giới này xoay chuyển ra sao sau tất cả.

Doflamingo cho dù vậy vẫn tuyệt nhiên không bắn vào bên trong Violet, cứ như thể đó là cái tự tôn cuối cùng của gã, hay chỉ đơn giản là gã thấy kinh khiếp với việc đó. Doflamingo chỉ làm đúng một lần rồi lập tức cười khẩy rời đi. Gã vẫn luôn giấu tất thảy mọi xúc cảm sau cặp kính râm và nụ cười đểu giả. Gã quay về phòng mình và đấm mạnh vào tường. Doflamingo cảm thấy trái tim mình như bỏng rát trong đau đớn. Gã không hề bận lòng tới những gì gã vừa gây ra cho Violet, gã chỉ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng cứ như thể gã vừa phản bội chính mình.

- Crocodile...

Gã trong vô thức mà bật ra cái tên ấy khỏi miệng. Khốn thật, Doflamingo chưa bao giờ cảm thấy điên cuồng như lúc này. Nó không giống lúc gã sợ hãi khi bị treo trên ngọn lửa nóng rực, với những sợi xích khiến gã đau đớn. Gã lúc ấy chỉ có toàn sợ hãi và ham muốn huỷ diệt. Còn lúc này đây, gã cảm thấy mất mát và cô độc tới khủng khiếp, hơn cả lúc gã giương súng bắn Rosinante. Nhưng rồi Doflamingo có thể làm gì được đây? Crocodile sẽ không đời nào tha thứ cho gã dù gã có nói gì đi chăng nữa. Y quá thừa thông minh để biết gã sẽ nói dối.

Nụ cười còn chẳng thể khiến tinh thần Doflamingo phấn chấn lên một chút. Gã ngồi bất động trong bóng tối, và dù miệng vẫn cười, từ mắt trái gã chảy xuống một giọt nước trong suốt. Chỉ một giọt duy nhất ấy mà thôi.

"Thật kinh tởm."

Âm sắc lạnh lùng của Crocodile ngày hôm ấy văng vẳng trong không khí. Doflamingo giật mình ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt gã chẳng có gì ngoài căn phòng ngủ tối tăm ấy. Gã cũng chỉ là hoang tưởng ra đó thôi.

"Ngươi đang khóc."

Đó là điều mà Crocodile đã nói về đôi mắt của gã. Thật tệ làm sao khi Doflamingo còn không thể thực sự khóc. Những giọt nước mắt cứ như bị chặn đứng lại nơi tuyến lệ từ cái ngày khẩu súng của gã chĩa vào đầu cha. Phải, chính từ lúc ấy, Doflamingo đã trở nên héo úa tàn lụi từ tận gốc rễ. Gã đã không chết, định mệnh không dễ dàng ban cho gã một cái chết. Gã là một quả táo đã rữa nát ở bên trong nhưng lớp vỏ vẫn nhẵn bóng tới ngon miệng.

Vậy nhưng cơn bão cát lại tới và đem cho gã một chút điều gì đó như là "sống". Thuộc tính khô cạn của cát còn chẳng thể làm Doflamingo khô héo hơn. Crocodile giống như hút hết nước trên thế gian này chỉ để vẩy cho gã một chút ít, rồi lại một chút ít nữa. Doflamingo chưa từng nghĩ rằng gã lại nảy sinh bất cứ sự quyến luyến đặc biệt nào với người khác, nhưng dường như gã đã lầm rồi. Đau thật, tại sao người ta lại yêu thích tình yêu nhỉ? Thứ đó đem lại cái gì ngoài đớn đau kia chứ?

Doflamingo cứ ngồi như vậy cho tới sáng. Gã nhìn ánh mặt trời bằng tất cả sự cay nghiệt trong trái tim mình. Ôi sao mà chẳng được. Cho dù bên trong hắn có nảy nở được bất cứ thứ cây trái nào thì chúng cũng nên biết đường mà tàn lụi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro