Chương 24: Fallimento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã hàng chục năm trôi qua, Crocodile đã chẳng còn nhớ tới đoạn tình cảm ngu xuẩn năm nào với Doflamingo. Dù rằng có gặp lại gã đôi ba lần, y chỉ thấy trong lòng bị khoét rỗng một mảng nhẹ tênh. Ừ thì dù gì Crocodile cũng chưa bao giờ là gì đối với gã, ngoài khía cạnh bạn giường. Mối quan hệ của họ cũng chỉ có mỗi thế, và thêm một vài câu chuyện làm ăn, cùng những nỗi niềm mà chỉ những kẻ đã bước vào cái tuổi trưởng thành mới có thể hiểu. Mà có khi nếu không phải là Doflamingo thì cũng không có ai hiểu được những điều ấy.

Crocodile sẽ không bao giờ dám thừa nhận y hiểu rõ Doflamingo hơn cả hiểu chính bản thân y. Dù sao thì y cũng là một kẻ phức tạp với đầy những mâu thuẫn. Tốt và xấu, trắng và đen, đó là những thứ nằm ở hai bên cán cân nghiệt ngã mà những kẻ như Crocodile và Doflamingo vốn không thể chọn lấy một. Biển cả rất công minh, chẳng bao giờ phân biệt đúng sai. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, chết nhục nhã và đau đớn, bị những con sóng nhấn mình rồi mình nát xương tan dưới hàm của lũ Hải Vương. Cuộc đời là thế, đời hải tặc là thế. Hoài bão hay ước mơ cũng được bao nhiêu kẻ không bị biển khơi nuốt mất. Crocodile đã mất đi nhiều thứ, máu thịt, cánh tay, đồng đội, niềm tin. Và hơn hết, ngay cả trái tim y cũng đã cằn cỗi rồi. Không chỉ cát mới khiến vạn vật cạn khô, muối biển cũng làm cho người ta khát. Khát tới héo tàn.

"Ta chờ anh ở Tân Thế giới."

Crocodile đã chẳng muốn đi nữa. Y là một con cá sấu mắc cạn, vùi mình trong cát khô của sa mạc mà bỏ lại phía sau những oai hùng.

Và rồi thì giấc mộng Alabasta của y cũng bị một tên tân binh đập vỡ. Mọi sự trùng hợp tới trong một lần định mệnh nghiệt ngã và suy cho cùng, y cũng là đã chẳng còn ước vọng gì nữa. Ngôi sao hy vọng của Crocodile đã rơi xuống từ bao giờ nhỉ? Có lẽ y đã quá già để mơ mộng rồi chăng?

Khoảnh khắc ấy, Crocodile cảm thấy nội tạng mình như bị đập nát, lưng y bị những bức tường đá ụp lên, và y thấy mình văng ra từ hầm ngầm, văng lên bầu trời xanh của Alabasta. Bên trong y còn chẳng tồn tại lấy một cảm giác nào. Ừ thì Nico Robin đã phản bội y, chiến dịch của y thất bại, Pluton cũng không tìm được. Thứ còn lại là gì?

Cơn mưa tầm tã rơi xuống Alabasta ngày hôm ấy là cơn mưa lạnh lẽo nhất mà y từng trải nghiệm. Y vẫn còn tỉnh táo một chút để nghe thấy người bàn tán bị cơn mưa át đi. Nước, thật ẩm ướt và lạnh, và nó khiến cho y thấy cô độc tột cùng. Tại sao y lại thua cuộc nhỉ? Đáng lẽ ra tên nhóc kia đã chết 2 lần rồi. Cậu ta rốt cuộc may mắn tới cỡ nào? Hay đó là kẻ được định mệnh ném tới để đẩy y xuống một lần nữa?

Sau cùng, Crocodile cũng cảm thấy thật thanh thản trong nỗi cô độc đang đầy lên trong lồng ngực. Trong suốt cuộc đời mình, y bị phản bội một vài lần, thua cuộc một vài lần, và sụp đổ. Có lẽ y nên nghỉ ngơi rồi.

————————————

Doflamingo lật tờ báo sáng, khoé miệng gã vẫn vẽ thành một nụ cười hết sức gian xảo. Ồ, xem chừng Thất Vũ Hải lại sắp được tập hợp rồi. Gã đã đọc đi đọc lại mẩu tin ấy tới mức sắp thuộc từng dấu chấm phẩy rồi, chỉ là thật khó tin vào việc Crocodile lại thua.

- Luffy Mũ Rơm à? Fufufu!

Doflamingo chỉ mới chiến với y một lần từ khá lâu trước đây. Gã không nhớ nhiều về vụ ấy, nhưng gã khá chắc chắn rằng y không hề là kẻ dễ chơi. Thứ sức mạnh của y là một điều gì đó khó mà có thể thua được. Sau cùng thì bọn họ cũng chẳng ai kết liễu nổi ai. Thứ bị tàn phá gồm một hòn đảo, và về sau là mối quan hệ vốn từng rất tốt đẹp của họ.

Thật xui xẻo làm sao. Doflamingo lại nhớ tới chuyện đó nữa rồi. Gã cứ nghĩ về y là lòng mề lại sôi sục hết cả lên. Thôi vậy, để xem tên người tình mới của Baby 5 là ai nào?

Violet đi lướt qua mặt gã với đôi mắt thản nhiên tới lạnh lẽo. Có vẻ đêm qua gã vẫn khá nhẹ nhàng với cô. Gã đã quen với việc sử dụng cơ thể cô để giải toả những dục vọng của mình. Cô gái cũng không còn phản kháng nữa. Nếu như gã muốn thì hãy để gã làm cho xong, và đó là tất cả về mối quan hệ của bọn họ. Cũng đã cả chục năm rồi kể từ lần đầu, Violet không còn sợ nữa. Doflamingo suy cho cùng cũng là một thằng khốn bại hoại về nhân cách, có nói thì cũng không thể nào thay đổi được tâm tính đáng ghê tởm của gã.

Doflamingo nhìn những con sóng dập dờn ngoài biển, gã chợt nghĩ tới việc sẽ tới gặp Crocodile một lần nữa trước khi y biến mất sau cánh cửa lạnh lẽo của Impel Down. Ồ phải rồi, có thể đó sẽ là một hành trình thú vị đấy. Nghĩ là làm, Doflamingo bắt tơ lên mây, kéo cho thân mình bay lên không trung mà đuổi theo con thuyền đang dần tiến tới cánh cổng của Enies Lobby mà nhận lời phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro