Chương 25: Sueño

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì khó khăn để Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải có vinh dự hộ tống Crocodile tới Impel Down.

- Cảm ơn ngài đã tới.

Đám lính hải quân nói với gã khi gã được phân phó xuống con tàu giam giữ Crocodile. Y ngồi sau cũi sắt lớn, chiếc móc vàng mà gã tặng cho vẫn được y đeo trên tay, sáng lấp lánh trong cái ánh sáng tù mù của phòng giam. Có vẻ y chẳng hề quan tâm những ai ra vào. Ngay cả người phó đô đốc vừa đi ra, Crocodile cũng không để vào mắt. Ông cố gắng hỏi một số điều từ y nhưng Crocodile chỉ đáp lại bằng cái im lặng dài, cùng lắm là một tiếng cười khẩy:

- Ồ, ai mà biết được nhỉ?

Quả đúng là Crocodile. Doflamingo ngồi huỵch xuống chiếc ghế gỗ bé nhỏ, cười cợt:

- Trông anh cũng ổn đấy chứ. Đã lâu không gặp, cá sấu khốn kiếp.

- Hừ, ngươi tới để cười nhạo ta sao?

Crocodile ngáp dài, dựa đầu vào tường đầy chán chường. Ở trên cái thuyền này so với tầng sáu của Impel Down, không biết ở đâu buồn chán hơn nhỉ? Nhưng đó là nơi Vua Hải tặc bị giam cầm, y quả thực không khỏi có chút ít kì vọng. Một nơi nhàm chán và yên lặng với một khoảng thời gian dài chờ đợi tới ngày bị xét xử, đó có phải là món quà cuối cùng không? Crocodile chẳng biết nữa, y không còn mong ước gì đối với thế gian này cả.

Biển cả đã chôn vùi những giấc mộng của Crocodile. Đó chính là điều đáng sợ nhất.

Doflamingo ngồi xổm xuống trước mặt Crocodile, đối diện với vẻ chán chường của y. Gã không cười nữa. Gã chầm chậm tiến tới, hôn lên gò má y.

- Nếu như ngươi tới đây để làm điều đó thì hãy cút đi.

- Miệng lưỡi anh vẫn nhẫn tâm thật đấy.

Doflamingo cười nhẹ một tiếng trong cổ họng. Là gã cười y hay cười chính mình, hay là cười vào số phận của bọn họ. Y ở đó, bị xiềng xích và mệt mỏi, với những vết thương và một nỗi cô độc dâng đầy trong đôi mắt sâu hoắm. Và Doflamingo thì chẳng làm được gì cả. Gã không giải thoát cho y, gã không thể. Không, Doflamingo có thể làm mọi điều gã muốn, nhưng gã không muốn tháo gỡ những xiềng xích kia. Gã ước rằng Crocodile sẽ luôn nằm trong cũi, ở ngay trước mắt gã như bây giờ.

- Anh biết không, ta đã luôn nhớ anh.

Doflamingo nói khi đặt một nụ hôn nữa lên những ngón tay y. Tay y vẫn lạnh ngắt và thô ráp, với những chiếc nhẫn đá quý sáng bóng lên, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Crocodile không rụt tay lại, cũng không né tránh gã. Y cứ như là đang tận hưởng một chút phong vị trước khi bị nhấn chìm trong ngục tù tối tăm.

- Này, tại sao lại không nói gì? Anh ghét ta vậy sao?

Doflamingo hôn lên khoé mắt y, rồi tới trán y. Những nụ hôn vụn vặt. Nhưng không phải môi, gã tuyệt nhiên không chạm tới nơi ấy. Crocodile cười khẩy:

- Phải. Ta ghét ngươi.

- Thế thì đáng tiếc thật.

Doflamingo ôm lấy y. Chỉ là một cái ôm thôi, thế mà gã tưởng rằng gã đã có thể giết chết y dưới vòng tay mình. Giết y, để cho y thuộc về một mình gã mà thôi.

Crocodile cảm thấy người mình bị thân nhiệt của Doflamingo nung nóng. Nếu như y là băng tuyết thì ắt hẳn đã tan chảy và vỡ vụn rồi. Gã chẳng chút kiềm chế mà càng lúc càng siết thêm chặt chẽ. Cái ôm của gã khiến y cảm thấy khó thở, vậy mà y cũng không đẩy gã ra. Crocodile chỉ ngồi im đó mặc gã muốn làm gì thì làm. Có lẽ y cũng nhớ gã, nhớ những cảm giác thân mật quen thuộc này. Nhưng y cũng ghét gã, ghét cái cách gã đột nhiên xuất hiện trong đời y, làm mọi thứ rối tung lên và giết người thân của y. Ừ thì Crocodile biết rằng gã sẽ làm thế, gã là con người đốn mạt như vậy đấy. Nhưng y nào có khá hơn. Crocodile hay Doflamingo thì cũng đều là những kẻ khốn kiếp.

Từ lâu y đã chẳng còn giận gã về chuyện đó nữa, nhưng Crocodile cũng không hề liên lạc lại với Doflamingo. Có lẽ là y đã quá cao ngạo.

- Ngươi đã làm gì suốt thời gian qua vậy?

Crocodile đột nhiên hỏi. Doflamingo ngạc nhiên buông y ra. Gã nhìn thẳng vào mắt y, gã trông chờ điều gì kia chứ? Những ngón tay nóng rực của gã bóp lấy hai bên má Crocodile mà ép y nhìn thẳng vào mình. Gã nghĩ rằng mình nên cười, tiếng cười lớn và vang như mọi khi, nhưng thật kì lạ làm sao, cổ họng gã lại nghẹn ứ lại và khoé môi run run. Ngón tay gã du di trên gò má Crocodile, gã ngẫm nghĩ trong khi y chờ đợi một câu trả lời. Và Doflamingo ấn môi mình xuống môi y. Điên cuồng, sợ hãi, tham lam. Doflamingo càn quét khoang miệng của Crocodile như thể đây là lần cuối gã có thể làm điều đó, mà biết đâu lại đúng là vậy thật. Y nhăn mặt vì thiếu khí nhưng y không kháng cự lại. Nếu ngay lúc này Crocodile chết trong vòng tay gã, dưới nụ hôn này thì cũng được thôi.

Doflamingo cuối cùng cũng buông ra, để cho Crocodile run rẩy thở gấp. Gương mặt trắng bợt của y đỏ lựng lên, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, trượt xuống sống mũi cao thẳng của y. Doflamingo dựa đầu vào vai y.

- Ta đã mơ về anh, gần như là mỗi đêm.

Những cơn ác mộng về thuở niên thiếu đã biến mất dần, thay vào đó là cơn ác mộng ái tình. Gương mặt lạnh lùng, thân thể buốt giá, tiếng thở nặng nhọc và những vết bầm tím. Và rồi vỡ tan.

- Ta sẽ chờ anh ở đâu đó ngoài kia, bất cứ nơi nào. Hãy gặp lại nhau, được chứ?

Doflamingo thì thào. Crocodile ậm ừ trong cổ họng. Duyên phận sẽ gắn kết những kẻ cần phải được gắn kết lại với nhau. Và những gì con người có thể làm chỉ là chờ đợi và tuân phục số mệnh. Thật nghiệt ngã và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro