Chương 26: Prigione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo đã lặng im nhìn Crocodile rời tàu rồi thong thả bước từng bước vào nhà ngục lớn nhất thế giới. À, đây là nơi Vua hải tặc từng ở phải không? Hẳn là Crocodile đã vui mừng lắm khi được đặt chân tới đây nhỉ? Hoặc là không. Đôi mắt của y không ánh lên bất cứ xúc cảm gì, chúng sâu hoắm và mờ mịt như chính cánh cửa trước mắt y. Doflamingo vươn tay về phía y trong vô thức nhưng rồi lại vội vàng thu lại. Cử chỉ ấy quả nhiên khó qua nổi mắt của một kẻ cẩn trọng và tinh tường như Crocodile. Y quay lại nhìn gã, ánh mắt ủ rũ ấy.

- Chuyện gì?

- À. Chỉ là... hẹn gặp lại. Cá sấu khốn kiếp.

Gã mỉm cười rồi quay lưng đi. Gã sẽ không nhìn cảnh tượng ấy, gã không muốn thấy. Thời khắc mà Crocodile bị cánh cửa khổng lồ nhấn chìm vào bóng tối ảm đạm ghê người của Impel Down và cứ như thể gã sẽ chẳng bao giờ còn có thể trông thấy y nữa. Hải tặc suy cho cùng cũng là một lũ khốn sẽ chết đâu đó trên biển hoặc trong ngục tù. Doflamingo hiểu rõ điều ấy, nhưng y đôi khi cũng ước rằng mọi chuyện đã có thể khác đi. Vậy nên y mới muốn làm điều đó, lật đổ bàn cân của thế giới này.

- Tạm biệt.

Crocodile thì thầm khi ánh sáng đã ở lại phía sau lưng y. Không còn mùi muối biển nữa. Y vô thức đi theo đám coi ngục, theo cầu thang máy xuống tầng thấp nhất, tầng thứ sáu, nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm, không phải trong lửa, không phải trong băng tuyết mà cũng chẳng phải bởi bọn thú điên loạn. Tầng thứ sáu tựa như địa ngục U Minh, tất thảy đều tĩnh lặng tới tẻ nhạt. Có lẽ hình phạt nặng nhất đối với một con người là sự cô độc buồn chán tới độ khiến người ta muốn tự sát.

Những tù nhân ở đây hẳn chẳng phải hạng vừa. Bọn chúng không giương những tia nhìn thù hằn bạo lực lên y. Cũng chẳng hầm hừ doạ dẫm lũ cai ngục. Chúng biết là chúng mạnh. Mạnh tới mức bị ném xuống tầng 6 này để mà thủ tiêu ý chí của chúng. Mạnh tới mức chúng chẳng cần phải hầm hè đe doạ ai thì cũng đủ khiến người khác phải run sợ.

Không biết là may hay xui cho Crocodile, y vốn chẳng còn bất cứ một ý chí nào khi cuộc đời đã nói cho y biết rằng mọi thứ mộng mơ đều chỉ là trò chơi của đám trẻ con. Y lẳng lặng ngồi xuống, xích hải lâu thạch kêu leng keng dưới chân và tay. Y nhìn vào bóng tối, y ngủ, y nghĩ về những ngôi sao sáng rực trên bầu trời Alabasta. Đôi khi y nghĩ về nụ cười bỡn cợt giả tạo của Doflamingo mà tự mỉm cười. Y nghĩ về những thứ đã không còn trong tay y nữa. Crocodile mân mê cái móc vàng trên tay. Đây là thứ duy nhất mà y còn, phải không? Cái móc này đã nhuốm máu biết bao nhiêu người. Và ngay cả kẻ đã tặng nó cho y nữa.

Ở nơi tăm tối thế này, dù có là thức hay tỉnh thì cũng vậy cả. Chẳng mấy mà Crocodile đã không còn đếm được y đã ở đó bao lâu. Một tuần? Hai tuần? Sao chẳng được. Dù có là một năm đã trôi qua thì cũng vậy thôi.

Thứ xì gà rẻ tiền mà đám cai ngục đem cho y quả thực chẳng khiến tâm trạng y khá khẩm hơn chút nào. Y cảm thấy có một phần nào đó trong mình đã dần chết đi rồi. Có lẽ là những nỗi bất an, những nỗi sợ. Chiếc còng hải lâu thạch và không khí lành lạnh này liệu có khác gì nước biển không nhỉ? Y đã chìm vào "đáy biển" quá lâu để quên mất nỗi sợ ấy. Và cả những điều khác nữa. Tâm trí y trống rỗng, cho tới một ngày mà y nhìn thấy kẻ tử tù mới xuất hiện ở nơi đây.

Portgas D. Ace.

Cậu ta mang gương mặt gần như giống hệt Gol D. Roger với những đường nét thanh tú hơn một chút. Và trên lưng cậu ta là Jolly Roger mà Crocodile đã nhìn tới quen mắt. Y đã từng trông thấy cậu ta lảng vảng ở Alabasta trước kia, cũng đã từng thấy khi cậu ta ở gần Râu Trắng.

Ngay cả khi bị tước đi sức mạnh thì Ace vẫn toả ra một sắc lửa rực rỡ soi sáng cho không gian u buồn tẻ nhạt này. Cậu ta ngồi trò chuyện với Jimbe rồi ăn uống một cách ồn ào và thô lỗ. Cậu ta khiến cho đống xích kêu lên từng tiếng ồn ào khi chân cẳng đạp tung lung lúc ngủ. Crocodile đã nghe thấy một vài câu chuyện từ Ace. Rằng cậu ta là anh trai của Luffy. Cậu ta bị Râu Đen đánh bại.

Crocodile nghĩ rằng với sự ồn ào và lỗ mãng kia, chuyện Ace là anh trai của thằng nhóc Mũ Rơm có lẽ không lạ lùng gì, dù mặt mũi chúng chẳng hề giống nhau. Và cái tên Râu Đen khiến Crocodile cảm thấy kinh tởm. Y biết mặt tên đó. Hắn cũng ở trên tàu Râu Trắng, và gương mặt hắn khiến Crocodile không muốn nhìn lâu hơn. Có một điều gì đó ở Râu Đen mà y cảm thấy đáng ghê sợ, cứ như một con gián hôi hám đang định tiếp cận đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn vậy.

Nếu như thua một kẻ như Râu Đen, hẳn là Crocodile sẽ thấy nhục nhã vô cùng. Râu Trắng thì khác. Ông ta dù thế nào cũng khiến Crocodile cảm thấy đáng kính trọng, và bởi thế, y muốn hạ bệ ông ta. Nếu như y có thể thắng được người đàn ông đó, y cảm thấy mình gần như có thể chạm tay tới One Piece rồi. Đó âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

Không khí mà Ace đem lại dường như đã thắp sáng lên một ngọn lửa âm ỉ nhỏ bé trong con người lạnh lẽo của Crocodile. Cho tới ngày ấy, bóng tối tĩnh lặng vẫn phủ dày lên tầng sáu Impel Down.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro