Chương 27: Tornare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace không ở lại ngục tù quá lâu. Cậu ta là những gì mà Gol D. Roger để lại và tất nhiên cậu sẽ trở thành một món mồi ngon cho những tham vọng của Chính phủ Thế giới. Người ta sẽ đem Ace ra xét xử. Chính cậu đã nói những điều ấy với Jimbei mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Cậu đã sống một đời mà không cần phải hối hận bất cứ điều gì, và giờ cậu ở đó, sẵn sàng đón nhận cái chết đang lửng lơ tựa như thanh gươm Damocles.

Crocodile đã liếc đôi mắt sâu hoắm của mình mà quan sát Ace rất lâu. Y nghĩ rằng cậu ta thật giống Roger quá đỗi. Ông ta cũng từng như cậu, mỉm cười với cái chết cận kề và điều ấy khiến cho Crocodile thuở còn non trẻ cảm thấy trái tim rạo rực. Y đã ra biển vì lẽ ấy. Y khát khao tìm cho bằng được cái kho báu kia, không phải vì nó đáng giá bao nhiêu mà vì nó là thứ mà Roger đã để lại. Crocodile tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu kẻ bước chân xuống đại dương kia vì khát khao được chiêm ngưỡng di vật của gã hùng cường ấy để lại thay vì mong muốn sở hữu một gia sản khổng lồ. Dẫu vậy, biển xanh vẫn đầy rẫy những tên hải tặc như thế. Ngày ngày lại có thêm vài kẻ yếu bị mặt nước lạnh lẽo nhấn chìm.

Một thời gian lặng lẽ trôi qua nơi ngục tù tối tăm. Ace cuối cùng cũng bị người ta áp giải đi, trả lại cho tầng thứ sáu này sự âm u vốn có. Đứng giữa lửa cháy cũng chẳng thể tệ hơn cái không khí tù túng này được. Crocodile liếc nhìn bóng lưng Ace lặng lẽ rời đi, và cả hình xăm Jolly Roger trên lưng cậu ta. Nếu y có thể ra khỏi đây, y sẽ tìm ông ta lần nữa. Y sẽ hạ bệ Râu Trắng. Nếu như Crocodile có thể vượt qua ông ta, ắt hẳn y chẳng còn gì phải sợ nữa. Y sẽ tiến tới Tân Thế giới một lần nữa để tìm One Piece.

Và gặp lại Doflamingo ở nơi nào đó.

Thật lạ là lúc này y lại nhớ tới gã. Những ngón tay Crocodile vuốt ve cái móc vàng lấp lánh. À, đã bao lâu rồi nhỉ? Crocodile nhớ về những ngày tháng người còn quấn lấy nhau trên chiếc giường sang trọng ở Alabasta. Thật mơ hồ. Y đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ còn lại cái hơi ấm vương lại trong tiềm thức của y mà thôi.

Leng keng, Crocodile cựa quậy, vô thức kéo căng sợi xích hải lâu thạch ra. Phải chăng y muốn giật đứt nó, phải chăng y muốn thoát khỏi đây.

Từ những tầng trên, tiếng bạo loạn vọng xuống mỗi lúc một gần. Dường như có một tên nào đó đã vượt ngục. Impel Down trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Những thứ tin tức bấy lâu chẳng hề hay biết dần truyền tới tầng sáu. Cuộc hành hình Ace, Marineford, Râu Trắng,... Tất cả cuộn lên như một cơn sóng thông tin dữ dội khiến Crocodile cảm thấy rạo rực. Dẫu cho gương mặt y có lạnh lùng bao nhiêu thì con tim y lại đập lên rộn ràng.

A, mau lên, đưa ta ra khi đây.

————————————

Gió ù ù thổi qua tai. Doflamingo đu theo những sợi tơ giăng mắc trên bầu trời mà đi tới Marineford. Thật chẳng ngờ gã lại được triệu tập cho một cuộc chiến như thế này. Đối thủ là Tứ Hoàng, lại còn là Râu Trắng. Giá như Crocodile còn ở đây, ắt hẳn y sẽ không dễ gì bình tĩnh được trước ông ta. Doflamingo cùng các Shichibukai khác tập hợp lại dưới lá cờ của Chính phủ Thế giới, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.

Gã cười khùng khục giữa chiến trường khốc liệt. Kia là máu thịt, là tiếng la hét đau đớn, là tiếng hô xung trận. A, thật kích thích làm sao. Doflamingo yêu cái khung cảnh hỗn loạn này. Phải rồi, hãy giết nhau đi, tàn sát nhau đi. Con người chính là cái sinh vật ngu ngốc vậy đó, giết lẫn nhau, huỷ diệt lẫn nhau. Rồi cuối cùng kẻ sống sót là kẻ ngoan cường nhất, nhẫn tâm nhất. Kẻ đó sẽ định hình lại thế giới dưới "chính nghĩa" của hắn.

- Chính nghĩa tất thắng ư? Fufufu. Tất nhiên rồi. Kẻ thắng chính là chính nghĩa.

Cuối cùng thì cuộc chiến này, hải tặc hay hải quân mới là chính nghĩa? Doflamingo cười đùa trên những cái xác chết ngổn ngang. Đây là chiến tranh, là một phần của loài người. Doflamingo đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi nhỉ? Mùi máu đã trở nên quen thuộc, cả mùi thuốc súng lẫn mùi kim loại. Tiếng hét la trở thành một bản giao hưởng êm tai hoà cùng tiếng súng đạn và đao kiếm choang choảng khắp trận địa. Doflamingo đã định sẽ hoà mình vào khung cảnh ấy, nhưng bầu trời xanh ngắt kia lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Chiếc tàu hải quân rơi xuống cùng cả đám tù nhân vượt ngục. Impel Down sau bao nhiêu năm mới thất thủ một lần, nặng nề hơn hết thảy. Những nhân vật máu mặt chẳng còn bị những cái còng cái lồng kìm chân, tụ lại trên con thuyền ăn cắp được mà rơi xuống từ bầu trời cao êm ả kia. Giữa những kẻ đó, chỉ có một hình bóng duy nhất thu lại trong đôi mắt giấu sau cặp kính râm.

- Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, cá sấu chết tiệt.

Doflamingo cười như điên dại ngắm nhìn đám đông hỗn loạn trước sự tham gia của đám người chẳng biết từ đâu chui ra. Mọi thứ có lẽ sẽ vui hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro