Chương 28: Marineford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là bởi bị nhốt trong cái không khí tù túng tĩnh lặng của Impel Down quá lâu, Crocodile như thể một cơn bão cát điên cuồng đổ bộ. Cái không khí chết chóc này, cái cảm giác rạo rực trong lồng ngực này, thật sự rất tuyệt. Crocodile thậm chí đã chẳng còn quan tâm nhiều tới việc y đang hợp tác với Luffy, suy cho cùng đó cũng chỉ là cái cớ để y có thể có mặt ở đây.

Quan trọng hơn hết là Râu Trắng đang ở đó. Y dường như đã ném hết những bi kịch và sợ hãi ở lại Impel Down, xông tới tấn công Râu Trắng như một cơn bão cát điên cuồng giữa sa mạc. Nơi này chẳng phải địa phận yêu thích của Crocodile, nhưng y nào còn quan tâm nữa.

Bốp!

Chẳng biết từ đâu, Luffy vụt tới ngăn cản đòn tấn công của y. Thân thể thằng nhóc ướt sũng nước. Ha, Luffy ắt hẳn đã quá rõ cách để ngăn chặn y.

- Ace rất yêu quý ông già này!

Và đó là lý do của cậu cho việc Crocodile không được tấn công Râu Trắng sao? Nực cười. Y chẳng muốn đôi co với đám nhóc con vô lý chút nào. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ phải trải cái khắc nghiệt đớn đau của biển cả như y đã từng, rồi chúng sẽ phải suy sụp, gục ngã, đớn đau. Những thứ ấy từ khi nào đã như một bóng ma quấn lấy chân của những hải tặc. Ước mơ càng lớn, khát khao càng mãnh liệt thì sẽ càng nghiệt ngã hơn.

Đánh bại được Crocodile không có nghĩa là Luffy sẽ luôn chiến thắng. Ở đó là lũ Pacifista không ngừng ngắm bắn cậu, và cả những hải quân và Thất Vũ Hải đơn giản là muốn lấy mạng cậu. Crocodile cười khẩy nhìn đứa nhóc non nớt ấy sa chân vào trận chiến, hệt như y thuở nào. Ôi cái nhiệt huyết tuổi trẻ ngờ nghệch. Chờ cho Luffy cuốn sâu vào trận địa hỗn loạn kia, y lại tấn công Râu Trắng một lần nữa.

Trước mặt Crocodile chỉ rặt một đám yếu ớt. Băng của Râu Trắng, ngoài ông ta và đám đội trưởng ra, chẳng có kẻ nào đáng để y bận tâm. Cơn bão cát khổng lồ quét bay tất thảy lũ tiểu tốt khỏi trận địa. Thế nhưng ai ngờ, Jozu, tên đội trưởng đội ba lại vào cuộc nhanh chóng. Hắn hoá thành dạng kim cương, tưởng như nặng nề mà lại nhanh nhẹn không tưởng. Crocodile không tính toán kịp đường tránh né, lập tức nhận một đòn.

Khốn kiếp. Y nhảy lùi lại, quẹt máu trên mép. Lũ đội trưởng này tốt hơn hết là nên cút vào cuộc hỗn loạn kia đi chứ, còn ở đây cản trở chuyện của y. Jozu định tấn công y lần nữa, thế nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn không cử động được.

- Fufufu, anh cũng tới rồi cơ đấy, Crocodile. Máu nóng cũng sôi sục rồi nhỉ?

- Doflamingo!

Crocodile gằn lên tên của gã. À, dường như đã lâu lắm rồi y mới gặp lại gã, thế mà chẳng biết may hay xui lại vướng vào cuộc chiến kinh thiên động địa này. Jozu kẹt giữa hai hải tặc máu mặt, không thể nhúc nhích được, mà hắn cũng chẳng biết nói gì. Cứ cho là hắn xui xẻo đi.

- Ngươi thật nhiều chuyện. Muốn ta giết ngươi không?

Crocodile cất giọng đều đều nói. Y biết thừa gã muốn gì. Tiếp cận y theo cách này, ắt hẳn gã chẳng hề có ý định nào tốt đẹp, ít nhất là Crocodile không thấy nó tốt đẹp. Thế nhưng đời nào Doflamingo có thể để cho câu chữ ấy lọt vào tai. Gã vẫn cười, điệu cười giả dối ấy dường như lại có nửa phần chân thực khiến Jozu ớn lạnh. Hắn muốn biến khỏi đó ngay lập tức để khỏi phải nghe những chuyện trời ơi đất hỡi từ miệng hai kẻ chết tiệt này. Doflamingo chẳng nới lỏng dây tơ, cứ như thế gã đang ngồi giữa bàn tiệc mà cười nói:

- Anh đúng là độc miệng thật. Fufu, muốn cùng ta hợp tác không?

Muốn chúng ta quay lại như xưa chứ? Ở nơi chiến trường này, thật khó để mà có được một cuộc nói chuyện tử tế. Nhưng như thế có khi lại tốt, Doflamingo chẳng thể nào yêu thích nổi mấy thứ quá đỗi nghiêm túc. Gã vẫn ngồi trên lưng Jozu, đôi chân dài khuềnh khoàng coi lưng tên đội trưởng băng Râu Trắng như cái đệm ngồi chẳng mấy êm ái mà đàm đạo. Crocodile nhíu mày. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cùng lắm giết người diệt khẩu, đó chẳng phải trò mà gã vốn ưa thích sao?

- Ngươi nghĩ chúng ta cùng đẳng cấp sao? Muốn ta làm thuộc hạ cho ngươi chứ gì.

Crocodile biết rằng đó là điều gã muốn. Muốn y thuộc về gã. Muốn y nằm trong tầm kiểm soát của gã. Tên tham lam, độc tài, gã sau cùng vẫn chẳng có gì khác biệt. Doflamingo chỉ là một thằng khốn vẫn luôn sợ hãi mất đi những thứ vốn thuộc về gã, và chính cái nỗi sợ ấy mới khiến gã mất đi rất nhiều điều.

- Nếu ngươi vẫn nung nấu cái ý định đó thì đừng chường mặt ra làm gì!

Crocodile cười khẩy, tạo nên một cơn bão cát cuốn phăng cả gã và Jozu đi. Doflamingo cười lớn. Y vẫn nghiêm khắc làm sao. Nhưng có lẽ gã hiểu được phần nào, và điều ấy khiến gã cười to hơn. Đau đớn hơn. Nó như một lời khẳng định "Ta và ngươi sẽ không bao giờ chung đường. Đừng mơ tưởng tới việc trói buộc ta." Lồng chim của Doflamingo có thể bắt giữ được rất nhiều thứ, chỉ trừ Crocodile. Gã chẳng biết y đã có những chuyện gì ở nơi ngục tù tối tăm ấy, thế nhưng lúc này đây, y trở lại với sự hung hăng như thuở còn trẻ. Và điều ấy khiến y đáng sợ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro