Chương 29: Marineford (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đầy những cặn bẩn kinh tởm mà Crocodile và Doflamingo chỉ là một trong số đó. Hải quân hay hải tặc, tất thảy đều chỉ quan tâm tới thứ chiến thắng sẽ đem lại "chính nghĩa" cho bản thân bất chấp con đường ấy có hèn hạ tới mức nào. Crocodile cảm thấy cái thế giới bất ổn này thật buồn nôn.

Squad thế nào mà lại phản bội Râu Trắng. Crocodile kinh ngạc, y nhớ về thời khắc y cũng bị kẻ y tin tưởng phản bội mà chẳng thể làm được gì. Đáng ghê tởm hơn nữa chính là người đàn ông mạnh nhất thế giới kia, hòn đá cản đường lớn nhất đối với Crocodile lại chẳng có thể làm gì ngoài đứng im chịu đòn. Phải, ông ta đã già. Chẳng ai có thể chống lại số mệnh nghiệt ngã, tuổi già vốn dĩ là một món quà đáng sợ của tạo hoá. Crocodile phẫn uất gầm lên trước sự yếu đuối ấy, hay phải chăng y cũng đang sợ hãi. Rồi một ngày nào đó y chẳng còn mạnh mẽ nữa, lũ hải tặc trẻ sẽ vượt mặt y, bỏ y lại phía sau với những thứ bệnh tật và cái chết đeo bám.

Có lẽ y sẽ chết trước khi ai đó tìm thấy One Piece. Thế thì y phải nhanh lên, tìm thấy nó trước. Ước mơ ấy sục sôi như thời khắc Crocodile được chứng kiến cuộc hành hình của Roger.

Doflamingo lặng im nhìn một Crocodile gã chưa từng biết. Quả nhiên gã không thể giữ được con người ấy. So với gã, có lẽ y mạnh mẽ hơn. Cá sấu là sinh vật có thể sống tới gần trăm tuổi, bỏ xa vòng đời ngắn ngủi của chim hồng hạc. Rồi một ngày nào đó Doflamingo chết đi, Crocodile vẫn sẽ còn đó, liếc mắt về sau khinh khỉnh nhìn gã. Cảnh tượng ấy thật đau đớn làm sao.

- Fufufu, sau tất cả thì...

Có lẽ gã chẳng thể nào không quyến luyến con người ấy. Doflamingo vung tay chém cả đoàn người nháo nhác trước mặt mình rồi nhìn đi chỗ khác. Nếu cứ nhìn y, gã lại cảm thấy rất cô độc. Chỉ một lần thôi, gã muốn có con người ấy trong vòng tay mình, nhìn y thở dốc dưới thân gã, khàn khàn gọi tên gã. Doflamingo vẫn chưa bao giờ ngừng lại ước muốn được cảm nhận thân thể lạnh lẽo ấy. Gã tự hỏi không biết có một khoảng khắc nào đó, y cũng nghĩ về gã theo cách ấy hay chăng? Nếu có thì thật là tốt.

Râu Trắng tiến công, bộ ba Đô đốc ra trận. Cuộc đại chiến càng lúc càng kịch tính, tới mức mà người ta quên cả cách thở. Ở một nơi hỗn loạn thế này, kẻ yếu thì sẽ chết. Hải quân hay hải tặc cũng như vậy cả thôi. Yếu đuối là một tội lỗi. Doflamingo nhếch môi cười cợt nhìn lên đài cao. Lời phán quyết đã được giáng xuống. Gã tự hỏi mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào vào khoảng khắc đầu của Ace rơi xuống. Thế mà chuyện đó lại chẳng xảy ra. Đao phủ đột ngột gục xuống bởi hai lưỡi đao cát bén sắc, cắt xuyên qua cả sàn nơi chúng đứng. Bàng hoàng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về thủ phạm của đòn tấn công dứt khoát tàn bạo đó.

Sir Crocodile.

Y bình thản đứng đó, giữa cả những hải quân và hải tặc. Ở đây, ngay lúc này, y chẳng theo ai cả, y chỉ làm theo những gì mình muốn. Crocodile đã từng chứng kiến dòng máu ấy đổ xuống một lần, vào một ngày mưa tầm tã ở Logue Town. Nếu như Ace là con của Roger, Crocodile muốn cứu cậu. Và hơn hết, y chẳng hề muốn trông thấy vẻ mặt thoả mãn khốn kiếp của lũ hải quân hèn hạ đó. Tất cả chúng chỉ biết núp sau mấy lá cờ chính nghĩa và cho rằng có quyền định đoạt sống chết của kẻ khác. Ha, chúng chỉ là lũ chó cúp đuôi thôi. Chúng chẳng có quyền gì để mở mồm về Chính nghĩa cả.

Doflamingo khẽ nghiến răng sau khi chứng kiến tất cả.

- Anh rốt cuộc là nghĩ gì vậy chứ?

Gã lầm bầm trong cổ họng, rồi giơ tay lên. Sợi tơ bén sắc cắt qua cổ Crocodile. Đầu y bay khỏi thân, rơi xuống đất và tan ra thành cát trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người. Gã bước đôi chân khuềnh khoàng của mình qua đầu những kẻ nhỏ bé dưới chân.

- Này, cá sấu chết tiệt!

- Doflamingo.

Những gì họ đã làm là gọi tên nhau thêm một lần nữa, và thêm nhiều lần nữa. Đầu của Crocodile dần quay trở lại cơ thể, những hạt cát xào xạo bay trong gió. Doflamingo ngoác miệng cười, dẫu cho gương mặt ấy chẳng ánh lên nét vui vẻ nào.

- Anh từ chối ta nhưng rồi lại theo phe Râu Trắng hả? Điều đó làm ta ghen tị quá đấy.

- Ta chẳng theo phe nào cả.

Doflamingo giơ chân lên, và Crocodile vung chiếc móc vàng tới. Cuộc đụng độ của hai kẻ máu mặt ấy khiến cho cả một khu vực xung quanh nháo nhác rung chuyển. Nhưng sao cũng được, người ta thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi việc bị một trong hai kẻ đó nhắm tới.

Sự chú ý của đám người kia nhanh chóng rời khỏi Doflamingo và Crocodile. Hai người vẫn tiếp tục đánh nhau, đôi chân gã vung lên, chiếc móc của y liền chặn đứng. Những đòn tấn công chậm rãi và cầm chừng ấy như là một cuộc trò chuyện nhỏ của hai người. Và quả thực, đó là khoảng khắc duy nhất mà Doflamingo có thể nói chuyện được với y.

- Anh làm một đòn được quá ấy chứ nhỉ?

Crocodile có thể nghe ra lời mỉa mai chua chát của gã. Y cười khẩy:

- Ồ, chẳng phải ngươi ghen tị sao? Không cần cố làm chuyện này đâu.

Cố bảo vệ cho y, cố đẩy những chú ý của các Đô Đốc khỏi y. Crocodile chẳng yếu tới mức cần được một ai đó bảo vệ, nhưng Doflamingo đã làm thế. Gã khùng khục cười:

- Dù thế nào thì anh cũng sẽ trở thành thuộc hạ cho ta thôi.

- Ngươi mơ ngủ à?

Phải, đúng thế. Gã đã mơ rất nhiều đêm, những tháng ngày gã và y chỉ đơn giản là quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn ở Alabasta, và rồi là những mộng tưởng gã có được y trong tay mình.

- Đừng liều lĩnh quá như thế, Crocodile. Ta vẫn còn muốn gặp lại anh...

Nụ cười của gã méo mó và vụn vỡ. Gã dẫu có trải qua bao nhiêu thương đau trên đời thì cũng chẳng thể nào quen được với mất mát. Những gì gã từng trân quý nếu không biến mất cũng phản bội gã, đau đớn làm sao. Gã chỉ muốn tham lam sở hữu tất cả, cất giữ như những con búp bê sứ mỏng manh phía sau tủ kính tráng lệ. Chỉ có điều, tay gã chẳng giữ được tất cả những thứ ấy. Crocodile biết rằng phía sau cặp kính kia, đôi mắt gã đang ánh lên màu sắc như thế nào. Y nhẹ giọng nói:

- Cứ chờ đi. Ta sẽ tới gặp ngươi sớm thôi.

Tới lúc đó, chúng ta sẽ lại ôm lấy nhau như xưa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro