Chương 30: Aspettami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo được một lần kinh hoàng nữa khi Crocodile đối đầu trực diện với Akainu. Gã tự hỏi cái con người thu mình lại nơi sa mạc nóng cháy gã từng biết đã biến đi đâu mất. Con người y ngày đó chính là giấu nhẹm đi mọi thứ, danh tính thực, suy nghĩ thực, xúc cảm thực. Thế mà giờ đây, y gần như chẳng còn biết sợ là gì. Gã đã bỏ lỡ những gì? Doflamingo cảm thấy có chút thất vọng khi được chứng kiến những điều ấy.

Trận chiến Thượng đỉnh kết thúc trong vô vàn mất mát bi thương. Những kẻ phải chết đã chết, kéo theo những kẻ vô tội vô tình cũng hi sinh theo. Thật may là Crocodile còn sống, Doflamingo còn sống. Phải, hai người họ vẫn sống, họ đủ mạnh để không bỏ mạng ở đây, và cũng chẳng có lý do nào để khiến một trong hai phải ngã xuống. Crocodile đã tắm mình trong bể máu ấy, như một niềm đam mê cháy bỏng mà y giấu kín để khi thấy cuộc chơi ngã ngũ, y chẳng hề đợi chờ gì mà bỏ đi. Doflamingo vội vã đuổi theo, nhảy tới chắn lối của y. Crocodile nhíu mày, khẽ gằn lên:

- Ngươi cút ra.

- Nào nào, đừng bỏ đi sớm vậy chứ. Chúng ta vẫn có thể có đôi chút thời gian nữa mà.

Doflamingo cười cười cợt cợt mà nói. Crocodile chắc hẳn đã quen với điệu bộ ấy, y còn chẳng lưu vào mắt, ung dung lách qua người gã mà bước tiếp:

- Chỗ này hết vui rồi. Ta cũng chẳng còn bổn phận nào ở đây cả.

- Fufufu, hẳn rồi. Giá mà anh còn là Thất Vũ Hải...

Gã đã có thể có một lý do nào đó ràng buộc y.

Crocodile cười khẩy, nhún vai:

- Ta đã quá chán với trò chơi đó rồi. Lũ Chính phủ Thế giới rặt là một đám rệp hèn nhát. Ta chẳng muốn vướng vào chúng nữa đâu.

- Vậy giờ anh sẽ đi đâu.

- Đi tìm One Piece.

Crocodile không chút do dự mà nói ra điều đó. Doflamingo ngạc nhiên, rồi bật cười:

- Fufufu, vậy có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó?

- Ha, có thể lắm. Cứ chờ đi.

Nói rồi, Crocodile tan thành cát, bay lên một chiếc thuyền gần đó. Daz Bonez cũng theo chân y như một tay sai trung thành. Doflamingo quay lưng đi. Chờ ư? Gã đã chờ bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng y trong ngục. Cả chục năm kể từ khi mối quan hệ của họ rạn vỡ. Doflamingo đã chờ y được bấy lâu, gã không nghĩ gã còn nhiều kiên nhẫn tới thế.

Và tệ hơn cả, khi gã nhìn thấy y ở đó, lưu giữ y trong trí nhớ chân thực sống động của gã, ngay cả Violet cũng chẳng thể giúp gã xoa dịu. Cô gái đó vốn dĩ chẳng phải Crocodile. Cô chỉ giống y một chút, ở mái tóc, phong thái bình tĩnh quý tộc, trí thông minh tuyệt vời. Nhưng cô chẳng tàn nhẫn như y, không có được sự kiêu ngạo của y. Doflamingo chơi cô cũng tới chán ngán, gã chỉ khao khát Crocodile mà thôi.

Doflamingo trở về Dressrosa trong một tâm tình hỗn loạn. Gã vẫn còn vui vẻ với việc được gặp lại Crocodile một lần nữa, nhưng gã lại bồn chồn không thôi. Không biết phải mất tới bao lâu để gã có thể được gặp lại y. Gã có nên gọi điện không? Gã có nên đi gặp y không? Doflamingo chẳng biết bản thân cần làm gì với những xúc cảm ấy.

Gã chợt nhận ra là gã yêu y nhiều hơn những gì gã vốn tưởng.

Doflamingo giam mình trong phòng riêng. Gã tự cười vào chính mình. Phải, từ khi nào mà tâm trí gã lại có nhiều bóng hình của Crocodile tới vậy. Hay phải chăng gã đang hoang tưởng ra một thứ không có thực rồi tự mình quyến luyến? Doflamingo từng rất yêu mẹ, và gã cũng yêu quý cả Rosinante nữa, cho tới khi gã biết hắn phản bội gã. Ừ thì gã đã yêu quý rất nhiều người bằng trái tim méo mó ấy, nhưng dường như xúc cảm của gã đối với Crocodile còn méo mó hơn gấp vạn lần.

Doflamingo muốn nhìn thấy thân thể trụi trần loã lồ của Crocodile trên giường, những ngón tay đeo đủ thứ đá quý bấu lấy ga giường, hông đẩy cao lên, tấm lưng oằn oại chống đỡ và nhịp thở cuồng loạn mê say. Gã tự tưởng tượng ra trong đầu tiếng rên rỉ và gầm gừ đầy thống khoái của y, nhấn chìm gã trong bể dục vọng to lớn. Gã khao khát làn da lành lạnh của y, song bên trong lại rất ấm áp. Gã nhớ cái cách mà Crocodile gọi tên mình trong hơi thở đứt quãng, cách y uốn éo hông, và cách hai người ngang ngược quấn lấy nhau trong những nụ hôn chẳng còn biết đâu là trời cao đất dày. Gã lục lọi trong kí ức những cảm giác chân thực về từng đường cong, đường gấp khúc trên cơ thể y. Đó là một vòng eo gọn gàng săn chắc, một bờ vai gồ lên, run run chống đỡ cả cơ thể vạm vỡ. Đó là bộ ngực vuông vắn phập phồng những hơi thở gấp gáp nặng nề, và cánh mông hẹp, căng lên khi gã tiến vào.

Doflamingo đã nghĩ về Crocodile suốt cả tiếng đồng hồ như thế, khi những ngón tay gã di chuyển lên xuống trên hạ thân nóng rực của mình. Gã bắn ra, thở dốc. Gã sẽ còn phải tự an ủi mình như thế này thêm bao nhiêu lần nữa đây. Doflamingo lau thứ dịch dinh dính nhơ nhớp ấy vào giấy rồi ném vào thùng rác. Gã nhìn ra biển, chờ đợi một con tàu xuất hiện.

Làm ơn tới mau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro