Chương 31: Bienvenidos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo đã phải chờ Crocodile thêm nửa năm nữa. Y dường như không mấy vội vã trên chuyến hành trình của mình. Và hơn hết, sau cái chết của Râu Trắng, lũ hải tặc đổ ra biển nhiều hơn bao giờ hết, ồn ào và khuấy động cả thế giới. Chúng sẽ còn ngang ngược hơn, tàn nhẫn hơn, và ngu ngốc hơn. Crocodile không nhớ rõ về những kẻ yếu đã bị y đánh bại, dẫu sao chúng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Biển cả xưa nay chưa từng nhân nhượng với bất cứ ai.

Crocodile đặt chân tới Tân Thế giới với nhiều lo lắng hơn là chờ mong. Y đã cứ ngỡ rằng sẽ lại trông thấy chiếc Moby Dick ở đó, sừng sững chắn lối y. Nhưng chẳng có con tàu nào ở đó cả. Có lẽ y đã quá ám ảnh trước nỗi sợ hãi ấy, dẫu cho Râu Trắng đã chết rồi. Phải, tận mắt y nhìn thấy ông ta chết, cái tượng đài tưởng như vĩnh cửu đó đã sụp đổ, không phải bởi kẻ địch mạnh, mà là bởi... tuổi già. Và trong khoảnh khắc ấy, Crocodile nhận ra bản thân đã chùn bước quá nhiều. Tuổi già cũng sẽ tới với y trước khi y kịp nhận ra, trước cả khi y có thể làm được một điều gì đó với cuộc đời mình. Và Crocodile một lần nữa, đặt chân lên thuyền rồi ra khơi.

Mất không quá lâu để Crocodile chạm tới vùng biển được Tứ hoàng thống trị. Địa phận của Big Mom, của Kaido, Shanks, và thằng khốn mới nổi Râu Đen. Sau Marineford, y ngấm ngầm nuôi một tư thù với tên đó. Y ghét cái cách hắn ta hèn hạ cướp lấy những thứ vốn dĩ của Râu Trắng và tự cho rằng bản thân hắn tốt hơn ông ta. Hừ, suy cho cùng cũng chỉ là một con chó mực bẩn thỉu.

Doflamingo cũng chẳng tệ hại như thế.

Dòng suy nghĩ của Crocodile đột ngột dừng lại. Tại sao y lại nhớ tới gã? Cứ dăm bữa, gã lại chen chân vào những hình ảnh trong đầu y như một kẻ phá đám phiền phức. Crocodile châm điếu xì gà lên, rời khỏi phòng ngủ mà bước ra boong tàu. Giờ là nửa đêm, con tàu dừng lại bên một bến cảng của hòn đảo chịu sự cai trị của Kaido. Y không lên bờ, nếu y chường cái mặt ra, kiểu gì cũng tự gây nên một vụ lộn xộn không đáng có. Crocodile không sợ những chuyện đó, nhưng y muốn yên tĩnh. Giấc ngủ của y trong những đêm như thế này thường chớp nhoáng, đứt quãng bởi những khung cảnh của quá khứ. Đó là ngọn lửa nhấn chìm gia đình y, là mặt nước biển lạnh lẽo khi y thua Râu Trắng thêm một lần nữa, là cách mà y thua tên tân binh Monkey D. Luffy. Và là gương mặt thất thần sợ hãi của Doflamingo.

Crocodile không biết tại sao y lại cứ mơ về gương mặt ấy. Ngay cả khi gã ôm y, gã nói về những chuyện trời ơi đất hỡi nào đó mà y không nhớ, hay là khi gã nhìn y ăn, gương mặt gã cũng chứa đầy sợ hãi lo âu như vậy. Mỗi khi tỉnh dậy, Crocodile lại muốn hỏi gã "Tại sao ngươi nhìn ta như vậy?". Có điều, trong giấc mơ, y lại không thể nói ra. Như vô vàn những điều khác mà y muốn nói với gã.

Crocodile nhấn chìm tâm tư của mình xuống tận đáy biển sâu, giả vờ như nó không tồn tại. Nhưng y vẫn luôn nhớ. Y nhớ cái ôm của Doflamingo. Gã có một cơ thể to lớn và ấm áp, và dù gã chỉ là một thằng khốn với trái tim hỏng hóc, gã đã ôm y rất chặt. Gã cứ như muốn đem cơ thể y hoà làm một với mình, những ngón tay gã đã run lên sợ hãi. Chẳng lẽ gã sợ rằng Crocodile sẽ đi mất, sẽ bỏ gã ở lại. Mà quả thực y đã làm thế.

Crocodile nhớ cái hôn của gã. Doflamingo lúc nào cũng ngông cuồng, để cho lưỡi mình lộng hành trong khoang miệng của y, tìm tới tận cổ họng y, mút lấy lưỡi y và rút cạn không khí khỏi lồng ngực y. Gã luôn thoả mãn vô cùng khi thấy y thở dốc sau những nụ hôn ấy. Và dù Crocodile không bao giờ nói ra, y thực sự thích cái cách mà gã ngấu nghiến y như vậy. Điều đó giống như là y là người mà gã say mê. Nhưng có lẽ Crocodile chỉ ảo tưởng vậy thôi.

Con người như Doflamingo thì sẽ yêu thích cái gì ở y kia chứ? Thân thể này sao? Nếu như chỉ có vậy, y liệu có sẵn sàng cho gã tất cả? Không, Crocodile sẽ không làm thế. Y nhìn lên vầng trăng khuyết treo ngược giữa trời, trông nó như điệu cười khả ố thường nhật của Doflamingo. Những ngón tay y mân mê chiếc móc vàng.

Ngày mai y sẽ đến Dressrosa.

Nghĩ là làm, chiếc tàu cập bến Dressrosa trong ánh hoàng hôn. Hòn đảo này khác hoàn toàn với Alabasta cằn cỗi. Cây cỏ tươi tốt bao bọc lấy thành phố nằm bên trong. Những căn nhà lớn xếp san sát, phố phường ngập trong tiếng nhạc và điệu nhảy flamenco vui tai. Dáng vẻ lãnh đạm của Crocodile dường như hoàn toàn không hợp với nơi này. Người dân nhận ra y, họ né tránh bằng một ánh mắt ghê sợ. Họ thì thào bảo nhau:

- Chúng ta có nên nói với Đức Vua không?

- Chúng muốn gì ở Dressrosa này chứ?

- Ngài ấy nhất định sẽ đuổi chúng đi.

Crocodile coi như không nghe thấy những điều đó, ngang nhiên rảo bước trên phố.

- Đức Vua kìa!

- Ngài ấy tới rồi.

Những tiếng xì xào vang lên khi trên không trung đột ngột xuất hiện một lớp áo lông màu hồng. Crocodile ngước lên, khoé miệng khẽ nhếch:

- Ta tới rồi đây.

- Fufufu, chào mừng anh tới với đất nước của ta.

Doflamingo cười lớn rồi nhảy xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của dân chúng. Ha, dù sao gã cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro