Chương 32: Lastimar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo đưa Crocodile tới lâu đài một cách đường hoàng. Gã không bép xép đủ thứ chuyện như trước, gã chủ yếu chỉ cười và bước đi, cái kiểu đi đứng ngả ngớn chẳng giống ai của gã. Crocodile không nhanh không chậm đi theo, cảm nhận sự xa hoa của lâu đài. Y đã lâu rồi không còn sống trong sự giàu có nữa. Mùi vàng bạc đã dần biến mất trên từng tấc da thịt, thay vào đó là hương sắc mặn nồng của biển cả.

Gia nhân tất bật chuẩn bị bữa trưa trong khi Doflamingo tiếp đãi Crocodile ở sảnh đường rộng lớn. Y ngồi xuống đệm ghế mềm mại, trong khi gã chềnh ềnh một đống trên mặt bàn. Một thói quen không hề thay đổi. Crocodile không còn để ý nhiều tới những hành vi quái gở của gã, có lẽ là phần nào đó trong y đã quen. Hoặc là y đã chấp nhận cái sự dị thường đó của gã từ lâu rồi.

Khoảng cách của hai người lúc này chỉ đơn thuần là một sải tay, nhưng không một ai vươn mình về phía đối phương. Doflamingo khoanh chân trên bàn, khục khặc cười và nói:

- Ta đã chờ anh mãi. Vậy mà anh chẳng hề báo trước lấy một tiếng.

- Chuyện đó còn cần thiết sao? Kẻ như ngươi muốn theo dõi ai chẳng được.

Crocodile lạnh lùng nhận tách trà từ gia nhân, lặng lẽ đặt nó xuống ghế. Doflamingo coi như không nhìn thấy, ngoan cố bám trụ trên mặt bàn như thể đó là chỗ ưa thích nhất của gã trong căn nhà này, dù sự thật là gã chỉ muốn làm phiền y đôi chút thôi. Gã cười, vẫn là điệu cười thường lệ. Thật là một tên điên bằng thực lực.

- Ta đã ước sẽ được gặp lại anh sớm hơn. Nhưng ta đã phải chờ anh rất lâu. Fufu, anh có vẻ chẳng mấy quan tâm tới chuyện ấy, phải không?

- Tại sao ngươi cứ phải hỏi những câu ngươi đã biết rõ câu trả lời?

- Vậy là sau tất cả, anh chẳng hề có chút xúc cảm nào với ta ư?

- Nếu đúng là vậy, thì sao?

Crocodile thản nhiên nhấp một ngụm trà. Thứ trà ngọt ngào nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng khi xuống tới họng lại là một mảng đắng ngắt. Hệt như những gì họ đã trải qua cùng nhau. Doflamingo cười rộ lên:

- Ồ, anh nghĩ xem ta có thể làm gì? Ta có nên nhốt anh lại trong một chiếc lồng bằng Hải lâu thạch không? Hay là một sợi xích nhỉ? Anh thích loại nào?

- Sau cùng thì ngươi cũng chỉ nghĩ được có tới thế? Nếu như ngươi cần một ai đó chỉ để phát dục thì không cần thiết phải gặp mặt ta để nói những thứ vô nghĩa đó.

Cổ họng Crocodile vẫn đắng, và nghẹn ứ lại. Không chỉ vậy, y cảm thấy lồng ngực mình cũng đang như muốn xé toạc ra. Y không biết xúc cảm này là gì, nhưng y ghét nó, và cái căm ghét đó lan sang cả kẻ đang ngồi trước mặt y. Doflamingo nghe y nói vậy, dường như lại cảm thấy vui vẻ. Gã thở hắt ra một hơi, buông một câu nhẹ tênh:

- Vậy xem ra anh quả thực có tình cảm với ta, nhỉ?

- Ngươi rốt cuộc đang nói nhảm cái gì?

- Fufufu, nếu ghét ta, anh đã không tới đây. Anh không cần phải rẽ tới Dressrosa trong khi vẫn còn khối nơi khác có thể dừng chân được. Và nếu anh thực sự không thích ta, anh đã không khó chịu tới vậy. Cá sấu chết tiệt, anh có thể chỉ một lần thôi, nói rằng anh thực sự muốn ở cạnh ta được không?

Doflamingo vừa nói vừa nhoài người về phía Crocodile, nhưng không chạm tới y. Y cũng không hề nhúc nhích, thản nhiên nhấp trà rồi đáp:

- Ngươi đang ảo tưởng quá rồi. Xem ra sau bấy lâu, ngươi có vẻ còn điên rồ hơn trước ấy nhỉ?

- Fufu, hẳn là vậy rồi. Chúng ta đi ăn trưa thôi.

Nói rồi, Doflamingo đứng dậy, liêu xiêu bước trên đôi chân vòng kiềng rời khỏi đó. Crocodile liếc đôi mắt sâu hoắm về phía gã. Một bóng lưng cô độc làm sao. Y chẳng biết phải diễn tả điều đó như thế nào, nhưng dường như Doflamingo trông như thể một khối thạch anh sắp sửa vỡ nát ra thành cả ngàn mảnh. Gã tựa đang bị những sợi tơ của mình siết chặt lấy từ nhiều hướng, kéo căng ra như muốn xé nát gã. Crocodile từng thấy gã mang cái vẻ thảm hại đó từ rất lâu trước đây, khi gã mới chỉ là tên tiểu tốt của đội hình Oka Shichibukai. Và một vài lần nào đó khi gã tới những cuộc họp sau khi mối quan hệ của họ rạn nứt. Nhưng đây là lần mà y thấy dáng vẻ đó thảm thương hơn hết thảy. Crocodile đứng dậy, chậm rãi bước theo gã. Y vô thức khắc ghi bóng lưng ấy vào trong tiềm thức. Y muốn tiến lên, ép gã đối diện với mình, ném phăng cặp kính của gã đi, nhưng y đã không làm thế.

Suốt bữa ăn, Doflamingo không ngừng cười nói với gia đình của gã, trong khi Crocodile ngồi bên cạnh chỉ im lặng ăn uống với cung cách hết sức quý tộc của mình. Dẫu chỉ còn một tay, y cũng không hề khó khăn để tự mình làm hết mọi sự. Cũng đã đủ lâu kể từ ngày ấy. Monet nhìn về phía Thiếu chủ của mình, trực giác phụ nữ của cô nổi lên một trận lạnh lẽo như tuyết. Rốt cuộc thì Thiếu chủ vì cớ gì lại đau khổ vì một người đàn ông tới như vậy. Nhưng Monet không dám nói ra. Cô chỉ lặng lẽ quan sát. Dù là chuyện gì thì Thiếu chủ đều có thể tự lo liệu được, vậy nên cô chỉ cần quan sát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro