Chương 33: Amor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile đã không trông thấy Doflamingo ở bất cứ đâu sau bữa ăn. Y cứ ngỡ gã sẽ lại hỏi đủ những chuyện không đâu nữa, nhưng gã chỉ lặng lẽ biến mất khỏi lâu đài như một bóng ma. Doflamingo đi đâu không ai hay biết. Họ nói "Thiếu chủ sẽ về sớm thôi", nhưng cái sớm đó là bao giờ thì Crocodile chẳng tài nào đoán được.

Crocodile lắng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm thơ mộng của Dressrosa qua khung cửa sổ tráng lệ của lâu đài. Những ngôi nhà mái ngói xếp san sát nhau, gió hiu hiu thổi, đưa hương muối mặn nồng của biển len lỏi tới từng góc khuất của thành phố. Phía xa là những rặng cây rậm rạp bao bọc lấy biên giới của đất nước xinh đẹp. Y đột nhiên nhớ về cái lành lạnh của những đêm dài trên sa mạc cát khô, y nghĩ về Alabasta. Và y nhớ cả mùi hương của Doflamingo ở bên cạnh y, trên nóc Rain Dinners, hoặc ở mỏm đá ngoài bờ biển. Crocodile đã không còn nhớ được hai người từng nói những chuyện gì, nhưng y vẫn còn khắc ghi cảm giác dễ chịu khi có gã ở bên cạnh.

Thật sự thì Crocodile cũng có chút cô đơn khi cứ luôn phải gồng gánh mọi thứ một mình suốt mấy chục năm nay. Chỉ tới khi Doflamingo xuất hiện, quấn lấy chân y như một cái đuôi vướng víu, Crocodile mới nhận ra y đã từng cô độc thế nào. Chẳng biết tại sao gã lại khiến cho y hoài niệm nhiều đến thế. Crocodile nhảy từ trên lầu cao xuống, cát khô lạo xạo đưa y xuống mặt đất. Đêm khuya tĩnh lặng vô cùng. Y thong thả dạo bộ trên những con đường sạch sẽ xinh đẹp. Con đường dài dẫn y ra tới biển. Cát lành lạnh vẩn vơ cuộn lên mỗi khi gió thổi tới. Bờ biển dài của Dressrosa nhuộm một sắc trắng lấp lánh dưới khuôn trăng sáng vằng vặc. Mặt trăng khuyết một nửa, tựa như nét cười ngả ngớn của Doflamingo.

- Anh tính rời đi đó sao?

Vừa nghĩ tới thì gã đã xuất hiện. Doflamingo nhảy từ trên không trung xuống khiến cát bay lên mù mịt. Crocodile nhìn gã đút tay túi quần, từng bước nghênh ngang tiến tới gần y. Rồi y lắc đầu:

- Không, ta đâu vội vã tới vậy.

- Fufu, vậy là anh mất ngủ nhỉ? Hay là muốn chờ ta?

- Chẳng là cái nào.

Crocodile nhàn nhạt đáp. Doflamingo cất lên tiếng cười âm u giữa khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp. Rồi gã cúi xuống, bàn tay ấm nóng đỡ lấy mặt y. Crocodile có thể cảm nhận được mùi hương thân thuộc của gã khi môi gã áp xuống môi y. Gã sốt sắng, nhưng cũng tự kiềm chế mình. Gã đấu tranh điên cuồng với bản thân về những chuyện "muốn" và "không được làm". Thật lạ là Doflamingo lại khó khăn như vậy với chính mình chỉ vì một người như y. Suy cho cùng, họ không phải những kẻ biết cách đồng cảm và biết cách yêu.

Nhưng Doflamingo sẽ học điều đó. Và Crocodile cũng sẽ hiểu được phần nào.

Y không phản kháng nụ hôn của gã. Có lẽ y cũng mong chờ, nhưng y cũng e sợ. Nếu như tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, thì y ước rằng y sẽ mơ mãi. Doflamingo đã chỉ đơn giản là áp môi mình xuống môi y như thế, và giữ như vậy một lúc lâu. Không có lưỡi, không có những cuộc dây dưa ướt át, chỉ có cái run rẩy giữa hai người. Y sợ, và gã cũng sợ.

Khi Doflamingo buông y ra, gã liền nhìn đi chỗ khác. Gã không đeo kính, đôi mắt gã nheo nheo cười. Rồi gã nói:

- Có lẽ anh cũng thích ta, đúng không? Ta có thể hi vọng vào chuyện đó một chút chứ nhỉ?

- Ngươi muốn làm gì thì làm.

Crocodile nhỏ giọng nói, nhưng không khí tĩnh lặng này lại khiến cho từng câu từng chữ của y trở nên thật rõ ràng. Doflamingo bật cười:

- Fufu, anh sẽ hối hận với câu đó đấy. Để ta làm gì thì làm, anh liệu có chịu nổi không?

Gã cúi xuống, rồi hôn y thêm lần nữa. Crocodile khẽ nhíu mày khi gã liếm lên môi y đòi hỏi. Y gầm gừ trong họng, nhưng vẫn để gã tiến tới, nụ hôn sâu kéo dài như muốn rút cạn y. Crocodile rên lên những tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, y bấu lấy áo gã, năm ngón tay run lên. Dường như y lại càng sợ hơn. Y sợ rằng rồi thì mọi thứ sẽ lại qua đi, biến mất. Cuộc đời của họ là một chuỗi những sai lầm chẳng thể nào sửa chữa, biến chính mỗi người thành một bản thể méo mó tới vô cùng. Nhưng có lẽ những đoạn lồi lõm ấy lại khớp vào nhau một cách kì diệu. Có lẽ đó là điều tốt, cho tới khi cả hai đều đã quen với việc được lấp đầy những khoảng trống ấy, rồi đột nhiên tách nhau ra.

Cái chết, tình thương, tự tôn. Những thứ ấy bóp méo cả tình yêu, hay phải chăng chính chúng làm nên tình yêu?

Crocodile thở dốc vịn lấy Doflamingo. Gã thoả mãn nhìn gương mặt y ửng hồng dưới ánh trăng. Gã ôm ghì lấy y, một cái siết gắt gao tựa như muốn đem cơ thể y hoà làm một với mình. Crocodile cảm thấy khó thở, nhưng y cũng không giãy ra. Y vùi mặt vào vai gã, những sợi lông vũ mềm mại trên áo khoác gã cọ vào mũi y. Crocodile khẽ cất lời:

- Nếu như ngươi muốn ta, coi ta như thứ đồ chơi, là công cụ phát dục hay gì đó thì cũng được thôi. Nhưng ngươi phải nghe cho rõ đây, con chim khốn kiếp. Nếu ngươi có gan nói ra cái chuyện tình cảm này nọ, thì tốt nhất đừng nghĩ tới việc ta sẽ buông tha cho ngươi.

- Fufufu. Vậy... ta yêu anh. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro