Chương 34: Eternidad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... ta yêu anh. Có được không?

Crocodile nhắm mắt lại, buông ra một tiếng thở dài. Y tự hỏi Doflamingo có ý gì khi hỏi "Có được không?"

- Ngươi từng hỏi ta sợ hãi điều gì. Vậy lúc này ngươi đang sợ cái gì vậy, Doflamingo?

Crocodile chạm bàn tay lành lạnh của mình lên gò má gã. Doflamingo nắm lấy tay y, những ngón tay thô cứng và cằn cỗi tựa sa mạc, mang theo nỗi ai oán bất lực trước giấc mộng đã tan tành của chính y. Nhưng y đã đạp lên quá khứ đó, không như gã. Gã cảm nhận nguồn năng lượng bền bỉ ngang ngạnh của Crocodile lan sang mình, và gã cười thật khẽ, nụ cười nhuốm màu ưu tư:

- Ta sợ sẽ mất đi tất cả, một lần nữa. Anh có hiểu không?

- Không. Nhưng ngươi sẽ không mất đi bất cứ thứ gì, Doflamingo ạ. Ngươi chẳng có gì hết. Tại sao ngươi lại sợ?

Crocodile để cho gã ôm ghì lấy mình, hơi ấm của gã bao bọc lấy y. Hai người đàn ông lạc lõng giữa biển xanh đầy sóng gió, níu lấy nhau trong những đêm dài tĩnh lặng, gặm nhấm từng chút từng chút một những tổn thương, để rồi ngày mai, họ sẽ lại kiên cường, và lại tàn nhẫn sống tiếp thêm một ngày nữa. Đó có lẽ là những gì mà hai người cần.

Doflamingo khục khặc cười. Gã cọ mái tóc cứng của mình lên má y mà nói:

- Này, anh thật tàn nhẫn quá đấy. Ta vừa nói ta yêu anh, vậy mà anh lại bảo ta chẳng còn gì để mất sao? Fufu, ta còn có nhiều thứ để mất lắm.

- Thứ duy nhất ngươi nên giữ lấy chính là khoảnh khắc này thôi, con chim ngu ngốc.

Crocodile cằn nhằn. Y vịn lấy gáy gã và kéo xuống. Đôi môi hai người chạm vào nhau một lần nữa, dây dưa cắn mút. Doflamingo vẫn còn xa lạ với một Crocodile chủ động tiến tới bên gã, nhưng không tệ. Gã thích cảm giác này. Gã cần y tới và lấp đầy khoảng trống trong tim gã. Những mảnh vỡ được hàn lại bằng vàng, lấp lánh như ánh trăng loang loáng trên mặt biển.

Những ngón tay ấm áp của Doflamingo trườn vào trong lớp áo sơ mi mỏng tang của Crocodile. Y hơi co mình lại, nhưng nhanh chóng thả lỏng ra mặc cho gã mân mê từng tấc da thịt mình. Cái cách gã chạm, cách gã lướt ngón tay qua hõm sâu nơi sống lưng khiến Crocodile run rẩy. Y bấu lấu tấm áo choàng lông của gã như điểm tựa duy nhất giữa chốn đồng không mông quạnh này.

Carpe diem. Nắm lấy thời khắc này, đóng một chiếc đinh lên mặt đồng hồ chầm chậm quay, ngăn nó tiếp tục kéo theo thời gian đi mất. Doflamingo ngụp lặn trong cảm giác thoả mãn khi được ôm lấy Crocodile trong vòng tay, nghe những tiếng rên rỉ của y khi những ngón tay gã co vào, duỗi ra phía dưới. Y mơ hồ chẳng còn nhận thức nổi thực tại, chỉ còn ánh trăng sáng là đang nhoẻn cười, và tiếng gầm gừ trầm đục của Doflamingo vang lên bên tai. Tay gã đỡ lấy người y, gấp gáp tiến vào.

- Nhẹ... ah, tên khốn.

Crocodile nghiến răng trước hành xử thô lỗ của Doflamingo. Nhưng cũng chẳng hề gì, đó là thói thường của gã rồi. Gã không phải kẻ biết kiếm chế mình, nhất là khi... người trong tay gã là y. Doflamingo tham lam cắn xé bả vai và cổ y. Nếu như thời khắc này chỉ là một thoáng qua, thì gã muốn chôn y thật sâu vào trong mình.

Crocodile thở dốc, y quặp lấy hông gã, vịn lấy lưng gã. Y cảm thấy mình sẽ rơi khỏi vòng tay của Doflamingo mất, nhưng sự cheo leo này lại đem tới một khoái cảm lạ kì. Hông y bị gã nhấc lên rồi hạ xuống, từng đợt từng đợt nhấn sâu thứ to lớn đang cương tới căng phồng của gã vào bên trong mình. Có những lúc y cảm tưởng như gã đã đâm sâu tới tận bao tử của y, kéo y xuống thật sâu, tới tận đáy của thứ tình yêu méo mó tuyệt vọng ấy. Crocodile choáng ngợp trước thế giới tình ái đầy bạo động của gã, và y tiến tới, nắm lấy gã, kéo gã lên.

- Crocodile.

Doflamingo gọi tên y. Giọng gã u sầu biết mấy.

- Ta rất sợ.

Y biết.

- Ta sợ mất anh.

Y biết mà.

Từng câu của gã găm chặt vào trong lòng Crocodile như mũi tên mang theo xiềng xích. Phải, bởi vì gã sợ hãi, vậy nên...

Làm ơn đng đi.

Crocodile nghẹn ngào rên lên khi gã bắn vào bên trong y, lấp đầy y bằng những gì gã có. Bên trong y căng trướng, đầy đau đớn và thoả mãn, hệt như tình yêu điên rồ của họ. Doflamingo thậm chí còn chẳng muốn rút ra. Gã giữ nguyên như vậy, giam nhốt chất dịch trắng đục của mình bên trong y. Crocodile ngọ nguậy, nửa muốn thoát khỏi gã, nửa muốn níu lấy gã. Xúc cảm của y xung đột, khiến cho tâm can y quặn lên đớn đau.

- Do...flamingo. Ngươi nhất định... phải chịu trách nhiệm.

- Fufu, ta biết mà.

Gã hôn lên gò má y, liếm đi những giọt mồ hôi quyện cùng với nước mắt đang trượt dài trên hàm y. Crocodile nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái âu yếm lạ lùng của gã.

Trăng dần rơi khỏi bầu trời, nhường chỗ cho ánh mặt trời rực đỏ. Doflamingo chẳng còn nhớ được họ đã làm bao nhiêu lần suốt đêm qua, trên bãi biển này. Người họ lấm cát, dinh dính, nhưng đầy thoả mãn sau tất cả. Gã trùm tấm áo lông của mình lên người Crocodile, rồi nhẹ nhàng bế y lên. Y mệt mỏi ngủ yên trong vòng tay gã, khẽ cựa mình khi lưng y được đặt lên chiếc giường mềm mại. Doflamingo nằm xuống cạnh y, cánh tay vươn ra, kéo y lại, giấu kín trong lồng ngực mình.

Ước gì thời khắc này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro