Chương 35: Tranquilo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile mơ màng tỉnh dậy. Bây giờ ắt hẳn là gần trưa rồi. Y có thể nhìn thấy mặt trời đã lên cao, dội những dải nắng vàng xuống nhân gian. Doflamingo vẫn ngủ say. Gã ôm lấy y, lì lợm giữ y trong vòng tay mình.

"Ta rất sợ. Ta sợ mất anh."

Ấy là điều mà gã đã nói. Crocodile thực sự không hiểu. Y không biết gã đã trải qua những chuyện gì, đó có thể là một địa ngục trần gian đủ để đẩy gã từ một Thiên Long Nhân thành người thường như thế này. Nhưng sau tất cả, tại sao gã vẫn sợ khi gã đã có cả một cơ ngơi trong tay. Khát khao của Doflamingo chẳng phải chỉ là phá huỷ cán cân của thế giới thôi hay sao?

Crocodile khẽ cựa mình. Đáp lại động tĩnh của y chỉ là tiếng rên ư ử của Doflamingo, nghe tựa như một con chó nhỏ. Con chó lông vàng à? Crocodile lập tức cảm thấy tưởng tượng của mình thật hết sức ngớ ngẩn, vội ném nó ra khỏi đầu.

- Crocodile...

Doflamingo thì thào trong giấc ngủ. Gã lầm bầm bằng cái giọng nửa buồn rầu nửa cợt nhả. Gã gọi tên y mà như kéo theo cả tâm can mình.

- Ta... yêu anh.

- Ta biết.

Crocodile đáp lại gã, dù y không biết gã có nghe thấy hay không. Sau tất cả những gì họ đã có với nhau, Crocodile vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để có thể ném vào tay gã. Nhưng y muốn níu lấy cái cảm giác thoải mái và êm dịu này mỗi sáng thức dậy.

Tiếng gia nhân ồn ào vang lên từ phòng bếp, cùng với mùi thức ăn thơm nức mũi. Như vậy cũng không đủ để Doflamingo chịu bước chân ra khỏi giấc mộng của mình. Gã ngủ cứ như muốn tìm tới vĩnh hằng, nhưng Crocodile sẽ chẳng để cho gã một mình tới đó đâu. Y gõ cái móc vàng lên đầu gã, gằn lên từng tiếng:

- Do-fla-min-go, dậy ngay!

- Hmm... ta buồn ngủ.

- Ngươi là trẻ con đấy à? Không dậy thì bỏ cái tay ngươi khỏi người ta. Ta cần đi tắm và ăn trưa.

Crocodile cố kéo tay gã khỏi người mình như bất lực. Doflamingo khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt quàu quạu của y mà mỉm cười:

- Fufu, anh biết không, ta rất thích được hôn trán mỗi sáng thức dậy đấy.

- Hả? Giờ là trưa rồi.

Crocodile nhíu mày. Gã bị đập đầu vào đâu đó hay sao mà lúc này còn giở trò mè nheo với y. Y còn tưởng gã sẽ vồ vập mà làm thêm trận nữa ngay khi vừa tỉnh dậy. Nhưng xem ra Doflamingo cũng không phải kẻ không biết điều, dù chỉ một chút, một chút ít thôi.

- Mẹ ta thường làm thế khi ta còn nhỏ.

Doflamingo khẽ khàng nói. Nhưng gã không ôm lấy y nữa. Gã nâng người khỏi đệm, hôn lên trán Crocodile rồi rời khỏi giường.

Đến tận lúc này Crocodile mới để ý một chuyện. Tấm lưng Doflamingo nhằng nhịt những vết sẹo. Có những đường mờ mờ, ẩn dưới vài vết bỏng và vài vết khâu. Những vết thương xưa cũ sao? Trông chúng cứ như những lâu đài cổ xưa, ngang nhiên nằm trên lưng gã suốt ba chục năm qua. Con người như gã, có lẽ không chỉ mất đi một gia đình.

Crocodile đứng dậy, chủ động bước theo gã vào nhà tắm. Làn nước ấm áp vây lấy cơ thể hai người. Nước chảy theo những đường cong nơi tấm lưng săn chắc của Crocodile, xuống hõm sâu nơi xương sống, mon men theo vòng eo gọn gàng. Nước quấn lấy đôi chân y như một con rắn. Doflamingo chẳng ngăn nổi mình ngắm nhìn y. Gã nhớ về những lần gã tự an ủi mình với hình ảnh của y trong đầu. Và gã nhận ra chẳng có ảo ảnh nào đẹp đẽ hơn thực tại. Gã ôm lấy y từ phía sau, để ngực gã dán sát vào lưng y.

- Ngươi làm sao thế?

Crocodile hỏi. Doflamingo khe khẽ cười:

- Fufufu, anh không nói ra nên cút ra để anh tắm sao?

- Ta sẽ nói điều đó sau khi biết được ngươi cần cái quái gì.

Crocodile cáu kỉnh phản bác. Y giống như một con thú hoang vừa được thuần hoá, cứ nửa chừng dịu dàng lại nửa chừng dữ tợn. Thế nhưng Doflamingo không thấy phiền. Có lẽ gã yêu điều đó ở y. Gã yêu cái cách mà y vụng về chôn xuống đáy lòng những bông hồng tươi mới để ném cho gã một dải thường xuân héo khô. Và gã muốn trói y trong những dây thường xuân ấy.

- Ta cần anh.

Doflamingo chỉ đơn giản là nói ra ba chữ ấy. Có lẽ Crocodile sẽ cảm thấy lời lãng mạn đó thật sáo rỗng, nhưng bởi đó là gã, y lại muốn nghe thêm nữa. Dẫu vậy, Crocodile chẳng đời nào nói ra những điều y nghĩ. Y đưa tay lên, vỗ vỗ vào mái tóc vàng của gã và nói:

- Biết rồi. Giờ tránh ra nào. Tắm nhanh còn đi ăn. Ta đói rồi.

- Fufu, ta nghĩ là ta muốn ăn anh thay cho bữa trưa.

Doflamingo nhanh chóng trở lại với vẻ ngang ngược thường lệ. Crocodile ném cho gã một tia nhìn cảnh cáo:

- Ta sẽ giết ngươi.

- Thế thì đừng quên trao cho ta nụ hôn tạm biệt đấy.

Doflamingo cười rộ lên như một gã điên, mà gã cũng đâu có bình thường. Crocodile lườm gã rồi lẳng lặng quay về với công việc tắm rửa của mình.

Hai người tắm rửa và bước vào phòng ăn đúng lúc gia tộc Donquixote đang dọn bàn. Những món ăn thơm phức được bưng ra, ê hề, ngập cả chiếc bàn lớn. Crocodile trông thấy Daz Bonez lẳng lặng ngồi xuống, giữa một đám người quái dị chẳng kém ai của nhà Donquixote. Y không mấy ngạc nhiên với những kẻ này, bởi Doflamingo thì làm gì có chuyện sẽ có một "gia đình" bình thường kia chứ.

Gã kéo y ngồi xuống, ngay bên cạnh mình. Đám người nhốn nháo nhìn y, rồi tất cả cùng cười lớn, hò reo. Họ nâng ly chúc tụng một cách ồn ào và hỗn loạn. Crocodile chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y mặc kệ mọi náo nhiệt mà lặng lẽ ăn.

Ở phía bên kia bàn, Monet nói với Senior Pink:

- Anh ta là người của thiếu chủ.

- Chúng ta đều biết cả rồi.

- Phải nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro