Chương 36: Nuestra vida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile không nán lại Dressrosa quá lâu. Y chưa từng có ý định ở lại, nhưng y bởi Doflamingo lèo nhèo và tệ hơn, gã đè y xuống giường bất kể lúc nào, miễn rằng gã có hứng. Y thực sự cảm thấy rệu rã với cuộc sống đó, ăn, ngủ và làm tình. Thế nên Crocodile chạy trốn khỏi nó. Một kẻ như y sẽ không quen với việc sống hưởng thụ đầy ngu xuẩn như thế. Y cần làm việc, và y vốn luôn có việc để làm.

Crocodile đặt chân lên một hòn đảo nhỏ, một nơi đủ kín đáo để y xây dựng một thế lực. Người dân nơi đây sợ hãi y như cách chúng nên thế, dù cho Crocodile không làm gì chúng cả. Ở đây không có Pluton mà cũng không có Poneglyph, y chẳng việc gì phải vội. Crocodile chỉ đơn giản là chậm rãi chiếm lấy chính quyền. Y mải mê với những kế hoạch của mình tới mức y còn chẳng nhận ra y đã không hiện diện ở Dressrosa suốt vài tháng trời.

Den Den Mushi réo vang. Crocodile nhíu mày khi nghe thấy giọng nói ủ ê của Doflamingo ở đầu dây bên kia:

- Anh biến đâu mất suốt thời gian qua vậy, cá sấu chết tiệt?

- Chẳng phải ngươi vẫn luôn biết sao?

Crocodile bình thản đáp. Y nghiêng đầu giữ ống loa trên tai, những ngón tay vẫn mê mải phê duyệt hàng tá giấy tờ. Doflamingo thâm trầm cười, thật chẳng biết được là gã đang vui hay đang buồn:

- Fufu, anh lúc nào cũng thật là tinh nhạy quá đấy.

- Có chuyện gì à?

- Có một việc ta muốn nhờ anh.

- Mera Mera no Mi?

- Vậy là anh đã biết?

Doflamingo dường như khá ngạc nhiên. Crocodile nhìn bản kế hoạch của mình, nhếch mép cười:

- Chúng ta ăn miếng trả miếng, ngươi hiểu không?

Doflamingo khùng khục cười. Phải, ăn miếng trả miếng. Gã theo dõi y, y theo dõi gã. Gã đúng là chẳng thể nào coi thường y được. Đầu dây bên kia dập xuống. Doflamingo thở hắt ra một hơi. Gã cảm thấy có chút trống vắng khi y không ở đây. Doflamingo băn khoăn tự hỏi liệu rằng y có nhớ gã không. Mà có lẽ là không. Lòng gã chùng xuống đôi chút khi nghĩ tới một Crocodile luôn cắm cúi trên bàn làm việc. Gã sẽ không quan trọng bằng công việc của y, luôn là vậy.

Doflamingo bắt tơ lên mây, bay khỏi Dressrosa. Gã vẫn còn một cuộc giao dịch vũ khí hôm nay.

- Đã lâu không gặp, Joker.

Khách hàng của gã mỉm cười khi trông thấy gã. Hắn có đôi mắt sâu hút, tròng mắt tựa như hai hố đen. Doflamingo ngang ngược bước vào, đặt mông lên giữa mặt bàn. Gã chẳng nề hà gì ai, mà gã cũng chưa nề hà ai bao giờ, trừ bà mụ phó Đô đốc Tsuru và Tứ hoàng Kaido.

Người đàn ông nọ không buồn để tâm đến lề thói cung cách vô duyên của Doflamingo, chỉ lặng lẽ đọc hết bản hợp đồng và kí lên nó, rồi cùng thuộc hạ đi kiểm tra hàng. Doflamingo bị bỏ lại giữa căn phòng với đôi ba cô hầu xinh đẹp. Họ đều là mỹ nữ, những mỹ nữ được chuẩn bị riêng cho gã. Doflamingo nhìn họ tiến lại chỗ mình, hông vặn vẹo uốn éo như câu dẫn gã. Thường thì gã cũng sẽ nương theo, chơi đến hỏng từng cô nương một. Nhưng hôm nay gã không có hứng. Doflamingo đẩy mấy cô ả ra, khinh khỉnh cười nhạt rồi đứng dậy.

Mấy cô nương đó chẳng buông tha cho gã. Họ ôm lấy cánh tay gã, chà xát thân thể quyến rũ của mình lên gã. Những cặp vú mềm mại chèn ép lên xuống, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi bộ đồ hầu gái mỏng manh. Một cô ả còn chẳng cần biết đúng sai phải trái gì, nắm một bàn tay gã mà đưa xuống dưới hai chân mình, đôi môi hờ hững gợi tình. Doflamingo dứt khoát vùng tay khỏi họ. Ồ, xem chừng là gã thấy bực rồi. Doflamingo mà nổi giận thì không bao giờ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Gã bắt tơ một cô ả, giữ lấy tay chân của cô ta mà giật khỏi cơ thể trước ánh mắt kinh hồn của đám còn lại. Họ hét lên và bỏ chạy, nhưng Doflamingo sẽ không buông tha. Gã cũng là con người thôi, một khi nhìn thấy máu thì sát ý tất nhiên trỗi dậy tới mất kiểm soát.

Doflamingo cắt bay đầu một cô gái khác, cái chết nhẹ nhàng nhất mà gã có thể trao. Gã xé nát một người khác, để hai bàn tay mình nhuốm đầy máu đỏ, rồi gã trực tiếp túm lấy kẻ cuối cùng. Gã kề miệng sát tai cô, khe khẽ cười:

- Ồ, cô em muốn một cuộc chơi thế nào đây? Fufu.

Gã nắm lấy một bên ngực cô mà nhào nặn, máu đỏ lòm vấy bẩn váy cô. Cô gái kinh sợ tới mức chẳng dám hét lên. Cô còn chẳng thể khóc. Gã xé toạc bộ đồ của cô, những ngón tay mạnh bạo ra vào phía dưới cô. Thật đau đớn làm sao. Cái thứ này chẳng hề giống như mọi khi. Gã chỉ đang tra tấn cô thôi. Gã bôi bàn tay nhơ nhớp máu me lên mặt, lên tóc, lên thân thể cô. Cô hoảng loạn cầu xin gã nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười đầy ám ảnh. Tới tận khi cô không còn van xin nổi nữa, ngất lịm đi, Doflamingo mới lạnh lùng buông ra.

- Kinh tởm.

Gã thở ra một câu tàn nhẫn. Gã nghĩ về Crocodile. Phải, y chẳng bao giờ ngu xuẩn như vậy. Y cao quý và mạnh mẽ biết chừng nào. Và cái cách Crocodile luôn lạnh lùng, tự lập là điều khiến cho Doflamingo yêu y nhiều hơn. Gã ung dung bước ra ngoài, ánh nắng vàng chói lọi khiến đôi mắt gã nheo lại sau cặp kính râm.

Gã nhớ Crocodile quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro