Chương 37: Por la noche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc lư, lắc lư. Trước mặt Doflamingo là một xác chết chao qua chao lại tựa một quả lắc. Người con gái trẻ ấy có đôi mắt trắng dã, làn da bợt bạt với sợi thòng lọng siết lấy chiếc cổ trắng ngần. Cô ta trông thật quen mắt, nhưng Doflamingo chẳng nhớ ra được. Gã nhún vai ngoảnh mặt đi, song tiếng cười khanh khách đầy vui tai vang lên phía sau lưng gã. Cô gái nọ ôm lấy lưng gã, lầm bầm những câu chữ vô nghĩa. Ba cô gái khác từ đâu cũng tiến tới. Một người ôm lấy cái đầu đã rụng khỏi cổ. Lại có một cô nương lê lết trườn đến, chẳng có tay chân. Thật là khủng khiếp.

- Thiên Long Nhân, chết đi...

Họ rên rỉ la gào. Doflamingo nhếch mép cười:

- Ta chẳng còn là Thiên Long Nhân nữa rồi. Ta là Joker.

- Lũ Thiên Long Nhân các người... thật đáng chết...

Những âm thanh ấy rên rỉ, chửi rủa. Dưới chân Doflamingo đột ngột bùng lên một ngọn lửa lớn tựa hồ muốn nuốt chửng lấy gã. Gã muốn tránh nó nhưng những cô gái kia đã giữ chặt lấy gã. Họ gào rít, rên rỉ.  Doflamingo nghe thấy tiếng Rosinate nức nở khóc. Gã nghe thấy tiếng cha mình cầu xin. Lửa đỏ rực nhấn chìm gã. Một trận mưa tên trút xuống.

Doflamingo choàng tỉnh. Bộ ngực vạm vỡ của gã ướt đẫm mồ hôi. Gã ôm lấy đầu mình, cảm thấy choáng váng. Chết tiệt, lại là giấc mơ đó, và giờ còn phiền phức hơn. Đám phụ nữ chết dẫm đó là cái quái gì vậy?

- Ngươi làm sao thế?

Chất giọng trầm đục vang lên bên cạnh gã. Crocodile ngáp dài nhổm dậy. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu trời đêm nay thực quá mức tăm tối. Doflamingo cười khẽ mà lắc đầu:

- Ác mộng thôi.

- Ồ, ác mộng à? Cũng không tệ, một lời nguyền của quá khứ hay nỗi sợ về tương lai?

- Anh nói gì vậy? Fufu, ta chẳng biết nữa. Điều đó có quan trọng không?

Doflamingo ôm lấy y. Gã ngấu nghiến đôi môi y một cách tham lam. Có lẽ gã thực sự cần giải toả sau giấc mộng đen tối kia. Crocodile thở dốc sau khi gã buông y ra. Y càu nhàu vài tiếng trong họng, rồi thì thở hắt ra một hơi:

- Quá khứ đã chết rồi. Ngươi phải quên chúng đi thôi, tất cả. Doflamingo, giờ ngươi là Doflamingo, một tên khốn kiếp đang bám dính lấy ta. Phải không? Đừng có nghĩ tới những thứ khác nữa.

- Anh cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ?

- Bên tai nào của ngươi thấy điều đó lãng mạn vậy?

Crocodile cau mày trước lời đùa cợt của gã. Y chợt nhận ra rằng dù y có mở lòng với gã, y vẫn chẳng tài nào biết được con người này nghĩ gì. Gã ắt hẳn đem những sợi tơ bén sắc ấy mà chắp vá trái tim mình, dẫu cho chính chúng lại càng cứa đau thêm. Doflamingo lặng im ôm lấy y. Cơn gió lộng thổi bung cánh cửa sổ. Cái lạnh lẽo của đêm khuya tràn vào phòng, tựa hồ muốn xé toạc nhân tâm.

Crocodile đẩy Doflamingo ra, đứng dậy bước ra cửa. Cơ thể y hoàn toàn loã lồ, đó là việc hiển nhiên khi y ở chung một chỗ với Doflamingo. Y khép cánh cửa lại, cài then cho thật chặt. Y châm một điếu xì gà thơm nồng. Doflamingo ngơ ngẩn nhìn y. Đôi mắt gã nheo lại. Có lẽ bởi bầu trời ngoài kia quá tối, và trong phòng chẳng có gì ngoài một ngọn nến leo lét sắp tắt, vậy nên mọi thứ trở nên quá đỗi hư ảo.

- Crocodile... Lên tiếng đi.

Doflamingo yếu ớt nói. Crocodile bước lại gần gã, áp tay mình lên má gã.

- Ngươi là đứa trẻ con hả? Ta vẫn ở đây đó thôi.

- Anh sẽ không đi mất chứ?

- Dù ta có chạy tới chốn nào, ngươi vẫn sẽ luôn tìm ra ta.

Crocodile nhả ra một ngụm khói. Doflamingo khe khẽ cười, điệu cười u ám tuyệt vọng của gã.

- Ta không sợ mơ thấy quá khứ. Anh nói đúng, cá sấu chết tiệt, quá khứ đã chết rồi. Ta sợ mơ thấy tương lai hơn.

- Ồ?

- Nếu như ở đó không có anh, ta thà không bao giờ ngủ nữa.

Lời uỷ mị ấy khiến Crocodile bật cười khùng khục. Y hôn lên trán gã, mỉm cười nói:

- Con chim ngu ngốc nhà ngươi nghĩ rằng mình sẽ sống lâu hơn ta ư? Đúng là chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ được thôi.

Doflamingo ôm chặt lấy y, kéo y trở lại giường. Gã chẳng nói gì nữa, gã chỉ giữ lấy y trong tay mình tựa như đứa trẻ sợ bị người ta giành mất đồ chơi. Suy cho cùng, đứa trẻ năm nào vốn đã chất chứa bao thương đau. Joker là gã hề với nụ cười giả tạo cố sức bảo vệ đứa trẻ đó. Nhưng nó vẫn đau, nỗi đau của nó lớn dần qua từng năm tháng trưởng thành. Dù Doflamingo có một gia đình mới, có những đồng minh mới, có Crocodile, đứa trẻ ấy vẫn đau đớn không ngừng.

"Khuya rồi, ngủ đi nhóc con. Cứ ngủ đi, rồi sẽ không còn đau nữa. Hay là chết đi? Một giấc ngủ ngàn năm nhỉ?"

Liệu rằng cơn ác mộng này còn tồn tại tới bao giờ, Doflamingo chẳng biết. Gã chỉ muốn ngủ yên, thêm một đêm, rồi thêm một đêm nữa.

Gió bên ngoài rít lên từng hồi. Nó gào khóc, hét la. Chuyện gì đã xảy ra với gió? Bầu trời đêm thăm thẳm không một gợn mây, chẳng một ánh sao. Nó lặng câm với nắm đấm siết chặt. Chuyện gì đã xảy ra với trời? Chuyện gì đã xảy ra với thế gian? Chuyện gì đã xảy ra với Doflamingo. Crocodile cựa mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của gã.

- Chúng ta sẽ không chết, Doflamingo, chúng ta sẽ sống. Nhất định thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro