Chương 38: Mera Mera no Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo lại trở về với Dressrosa của gã, còn Crocodile ở lại nơi này với khối lượng công việc đồ sộ của y. Có lẽ y đã dần quen với nhịp sống thất thường này, những ngày có Doflamingo và không có Doflamingo. Y gõ gõ bút lên mặt bàn, tạo nên một chuỗi âm thanh đều đặn đến nặng nề. Y liếc nhìn trái Mera Mera để trong lồng kính. Có lẽ y nên tự tay đem nó đến cho Doflamingo, hay là thôi nhỉ?

Crocodile lại xung đột với chính mình nữa. Y vừa muốn gặp gã, vừa muốn gã đến gặp mình. Thật kì lạ khi tình yêu lại là một thứ như thế, những nhớ nhung không bao giờ có hồi kết, những ham muốn vô tận với xác thịt và xúc cảm, những điều ước mong. Đã hai tháng nay hai người không gặp nhau, dẫu rằng chuyện đó là bình thường. Hai hòn đảo chẳng gần nhau tới mức họ có thể ghé qua thường xuyên, và cả hai người đều bận. Doflamingo dù sao cũng là một vị vua, một tay buôn, một ông trùm thế giới ngầm, và gã thật ra còn bận rộn hơn y nhiều lắm. Crocodile nghĩ vậy lại tự chán ghét chính mình. Gã bận rộn như vậy, nhưng vẫn luôn ghé qua chỗ y bất cứ khi nào gã có thể. Thế mà y lại chẳng hề tới tìm gã.

Nghĩ ngợi một hồi, Crocodile cũng khoác cái áo choàng lên, đem theo Mera Mera bước xuống thuyền. Y lạnh lùng nói với đám thuộc hạ:

- Dressrosa. Khởi hành đi.

Đám người hô lên một tiếng, con tàu lớn tung cánh buồm lớn, băng băng rẽ nước tiến ra khơi xa. Tân Thế giới, nơi tồn tại của những kẻ máu mặt, Crocodile đã từng sợ hãi nơi này. Nhưng mặt biển ở đâu thì cũng thế. Biển cả không hề bận tâm ai đang đứng trên đó, nó chỉ đơn giản là sống với một sắc xanh như thế, đẹp đẽ tới bạo tàn.

Một con tàu hải tặc tiếp cận chiếc Baroque Gustave của y. Ôi lại một đám ngu xuẩn, lũ hải tặc non trẻ này xuất hiện ngày một nhiều, nhất là khi Sabaody cứ dần trở nên hỗn loạn hơn. Chúng luôn nghĩ chúng có thể sống sót và tìm được One Piece, chỉ bởi vì dăm đồng truy nã, với những cái danh phù phiếm của một thời đại non nớt ngu xuẩn. Crocodile gạt bay những quả đạn pháo. Y nói với thuộc hạ:

- Không cần bắn trả, cứ ở yên đấy.

Nói rồi y nhảy tới thuyền chúng. Cát mù mịt, nhanh chóng hút cạn những sinh mạng yếu đuối. Y chạm tay xuống chiếc thuyền, nhanh chóng biến nó thành cát bụi. Thế là hết, lại một đám xấu số nữa bỏ mạng trên biển. Crocodile thản nhiên trở về thuyền, châm lại điếu xì gà. Đám thuộc hạ kinh ngạc trước sức mạnh của y, song Crocodile lại chẳng hề bận tâm điều đó.

Dường như sau sự kiện Marineford, cùng với sự hỗn độn của Sabaody, Tân Thế giới đã trở nên dễ dàng hơn với những kẻ yếu. Rồi thì chẳng mấy nữa vùng biển này sẽ lại náo động, nhất là khi đám Thế hệ tồi tệ nhất bắt đầu nung nấu ý định lật đổ các Tứ hoàng. Và bản thân Crocodile cũng thế. Y không có nhiều hơn mục tiêu. Kaido hay Big Mom, hay Shanks, đám đó đều không phải những kẻ y quan tâm. Nhưng Crocodile sẽ nhấn Râu Đen xuống tận cùng đáy biển, tên hèn hạ đốn mạt đó.

Vài ngày lênh đênh ngoài khơi xa, con tàu cuối cùng cũng đã cập bến Dressrosa. Người dân dường như đã quen với sự tồn tại của y, họ chỉ nhìn và lại đắm chìm vào công việc của chính mình. Crocodile chưa từng nghĩ mình sẽ được chào đón ở một hòn đảo nào đó, nhưng nơi này có vẻ dễ chịu hơn y tưởng. Y sải những bước dài, tiến tới lâu đài lớn với món hàng quý báu trong tay.

Crocodile hiên ngang tiến vào sảnh lớn lâu đài trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả gia nhân tộc Donquixote.

- Thiếu chủ! Mau gọi Thiếu chủ!

Bọn họ vồn vã mời y ngồi xuống, không khí đột ngột trở nên quá mức sống động. Doflamingo xuất hiện rất nhanh sau đó, với nụ cười bỡn cợt thân quen và dáng đi vòng khiềng nghiêng ngả.

- Ôi chà, lạ thật đấy. Tại sao anh lại ở đây thế?

- Ta đã lấy được nó cho ngươi rồi đây.

Crocodile đẩy chiếc hộp về phía Doflamingo. Gã mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại, khoé miệng nhếch cao đầy vui vẻ:

- Quả nhiên nhờ cậy tới anh là điều đúng đắn nhất ta từng làm. Giá mà ta có một thuộc hạ như anh.

- Thôi mấy suy nghĩ ngu ngốc đó đi, con chim khốn kiếp.

Crocodile trào phúng đáp lại. Giọng điệu y chẳng hề khó chịu, dường như là đang rất tận hưởng lời tán thưởng của gã. Doflamingo giao chiếc hộp lại cho thuộc hạ, còn gã thì ngồi xuống bên cạnh y. Cánh tay dài của gã gác lên vai y, mà Crocodile thì chẳng hề có ý định gạt xuống. Gia nhân nhìn hai người rủ rỉ đủ thứ chuyện, vui vẻ cười nói liền thấy không khí quá đỗi ngột ngạt, nhất thời chẳng biết nên đi hay ở.

Crocodile mỉm cười trước vài trò đùa cợt đầy châm biếm của tên khốn tóc vàng hoe bên cạnh, rồi như nhớ ra điều gì, y liền vội hỏi:

- Tại sao ngươi lại cần Mera Mera đến thế?

- Ồ, tại sao nhỉ? Ta có một kế hoạch với nó, đủ để khiến thằng nhóc đó phải tới đây.

- "Thằng nhóc" đó?

Y nghi hoặc hỏi. Doflamingo bình thản đáp lại:

- Tên Mũ rơm. Fufu, anh nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro