Chương 39: Amore e Vita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên Mũ Rơm. Fufu, anh nghĩ sao?

Crocodile nghe thấy cái tên ấy liền nhướng mày, nghi hoặc nói:

- Ngươi dùng thứ đó để dụ nó tới đây, rồi sao nữa? Và chẳng phải nó đã biến mất rồi sao?

- Hai năm ấy sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ thấy nó quay lại nhanh thôi. Ta có một kế hoạch với thằng nhóc.

Doflamingo lấp lửng đáp lại. Crocodile cũng không hỏi thêm, có lẽ y biết gã sẽ chẳng tiết lộ. Phải rồi, họ vẫn là những quý ông yêu thích bí mật, những tấm màn che sẽ không bao giờ được vén lên.

- Thế, hôm nay anh sẽ ở lại đây đó sao?

- Tuỳ vào thái độ của ngươi, Dof-fy.

Crocodile cố tình ngắt tên gã ra, nhấn nhả đầy trêu cợt. Có lẽ y bắt đầu ảnh hưởng thói xấu của gã rồi. Doflamingo liền đè y xuống cái sofa, nhăn nhở đáp:

- Thái độ của ta thế nào cơ? Chẳng hạn như khoá hết cửa của lâu đài lại và giam anh chăng?

- Ta sẽ biến cả Dressrosa của ngươi thành cát khô.

- Fufufu, không sao, như thế lại càng tốt. Sẽ không có ai khác trông thấy chúng ta, nhất là gương mặt anh khi rên rỉ.

Những trò đùa tục tĩu đã sớm trở thành cách giao tiếp của hai người, chỉ khổ cho những con người không liên quan khi vô tình nghe thấy. Baby5 lắc đầu xua đám gia nhân rời khỏi phòng.

Doflamingo áp môi mình lên sống mũi Crocodile, liếm nhẹ vết sẹo cắt ngang mặt y. Gã tự hỏi y đã sống sót như thế nào sau khi lãnh một vết thương lớn như thế này, nhưng suy cho cùng thì cả hai người họ đều mạnh mẽ, với thứ khát vọng sống điên cuồng mãnh liệt. Những kẻ như họ thà rằng trở nên đốn mạt, thà rằng phải biến cả một hòn đảo thành máu thịt và cát bụi chứ tuyệt nhiên không lựa chọn cho mình cái chết. Tử Thần liệu đã đeo đuổi họ được bao lâu?

Bốn mươi là cái ngưỡng cuối cùng của sức trẻ, nhưng điều đó không áp dụng với ham muốn nhục dục của Doflamingo và Crocodile. Gã cắn lên da thịt y, tận hưởng thứ hương vị mặn mà của biển cả hoà lẫn với mồ hôi. Tóc hai người bết lại, nhễ nhại mồ hôi. Crocodile cào cấu lấy tấm lưng lớn của Doflamingo, và y để mặc gã không ngừng thúc sâu vào bên trong mình.

- Ư... tên khốn, không phải... ở đó... Ah!

Y ưỡn lưng, vặn vẹo trong vòng tay gã. Cuộc tình này liệu sẽ kéo dài bao lâu. Cuộc đời này liệu sẽ kết thúc khi nào. Bởi vì chẳng ai trong số họ biết được, vậy nên chỉ cần là thời khắc này, một giây này thôi, hai người lao vào nhau như những con thiêu thân. Có lẽ Doflamingo không còn nhớ được lý do tại sao gã yêu y. Và Crocodile thì vốn dĩ chỉ biết rằng bằng một cách nào đó, vòng xoáy cuộc đời đã cuốn y vào vòng tay gã. Rồi thì cả hai đều chìm trong thứ dục vọng điên cuồng này.

Hông Doflamingo thúc lên, chạm tới nơi tận cùng, sâu thẳm bên trong Crocodile. Gã tưởng chừng như muốn chạm tới những góc khuất tối nhất bên trong y, hay phải chăng là để y nghe thấy được nơi tận cùng gốc rễ của mình. Crocodile nghiến chặt răng. Thứ đó của gã dường như càng lúc càng cương lớn hơn, tựa hồ muốn xé toạc y ra. Cơn đau này thật quen thuộc. Cái đau của những vết cắn hoang dại, cái đau của những lần Doflamingo vô thức siết lấy tay y, cái đau khi gã thúc thật mạnh vào y. A, có lẽ chẳng có cơn đau nào trên thế gian lại khiến y nghiện ngập tới vậy.

Nhưng đau đớn nhất chính là khi Crocodile đối diện với ánh nhìn mất mát của Doflamingo. Trời quá sáng, chẳng thể nào che lấp được đôi mắt ấy. Gã sợ mất đi hiện tại tới cùng cực. Phải rồi, Doflamingo sẽ chẳng bao giờ dám mơ về tương lai, vì nếu giấc mơ đó không có người đàn ông đang thở dốc rên rỉ này thì tốt nhất, tương lai chẳng nên tồn tại.

Con người của Doflamingo đã trải qua vô vàn đau đớn chẳng thể lường trước, và gã sẽ trốn chạy khỏi những điều đó. Ấy là gã đã định thế, cho tới khi gã đơn giản là sa ngã vào thứ tình yêu thơm nồng mùi xác thịt và xúc cảm êm ái này. Gã tự hỏi từ khi nào tâm trí gã lại trở nên lặng yên vào những đêm dài thức trắng. Có lẽ tình yêu này đã xoa dịu gã chút ít.

Doflamingo cắn răng, bắn vào bên trong Crocodile. Lại một lần nữa kết thúc. Gã thở dốc nhìn y. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của y giờ đỏ ửng lên, ám muội. Y có thoải mái không? Có yêu thích chuyện này không? Doflamingo muốn hỏi, nhưng gã sợ rằng y sẽ nói "Không". Gã cảm thấy lưng mình mỏi nhừ, và gã gục đầu xuống hõm vai y, lè nhè hỏi:

- Anh... sẽ ở lại đêm nay, phải không?

- Ngươi đang khóc đấy à?

Crocodile thì thào bên tai gã. Lồng ngực gã khẽ rung lên cho một tiếng cười giả dối, và rồi gã đáp:

- Anh có thể đừng hỏi chuyện đó được không?

- Sao cũng được. Nhưng ta vẫn ở đây.

Bàn tay y vỗ lên tấm lưng lớn của gã. Thân nhiệt dịu mát của y lan sang gã, khiến tâm tình của gã dịu lại. Doflamingo khụt khịt mũi, gã khẽ nói:

- Ta yêu anh.

- Ta biết.

Crocodile nuốt bốn chữ "Ta cũng yêu ngươi" xuống cuống họng. Doflamingo thở hắt ra:

- Anh sẽ ở lại đây chứ?

- Có lẽ.

- "Có lẽ" tức là "Chắc chắn" phải không?

- Chắc vậy.

- Fufu, cái gì vậy chứ.

Cả hai cùng cười, những tiếng khúc khích khe khẽ đầy vui vẻ. Lại thêm một đêm, rồi một đêm nữa. Ước rằng những đêm bên nhau sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro