Chương 40: Destino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Baby5 chẳng tài nào hiểu nổi lối sống vô độ của thiếu chủ nhà mình, nhất là khi quý ngài Sir Crocodile xuất hiện. Gã không nghiện công việc, không nghiện hút thuốc, nhưng gã nghiện người tình của mình giống như một con thiêu thân bất chấp vạn sự mà lao đầu vào lửa. Baby5 không dám hỏi, vì cô cảm thấy đầu óc mình sẽ bị đầu độc bởi thứ ái tình mê muội của gã. Nhưng suy cho cùng thì thiếu chủ vẫn chưa từng bỏ bê bất cứ trọng trách nào.

Doflamingo rời giường lúc mười rưỡi sáng, sau một đêm hoan lạc tới rạng sáng mệt nhoài. Gã tự thấy mình có chút già đi, khi lưng gã có chút mỏi với tần suất quan hệ thái quá ấy. Nhưng gã quả thực khó mà kiềm chế được.

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm, nắng ấm của Dressrosa, đống gối chăn lộn xộn, liệu trên đời còn gì tuyệt hơn thế cho một buổi sáng. Gã đứng dậy, vặn mình rồi chen vào nhà tắm. Crocodile lùi vào trong một chút nhường chỗ cho gã. Nước chảy xuống tựa một con rắn nhỏ trong suốt quấn lấy bắp chân y. Chỉ như vậy thôi là đủ để Doflamingo muốn đè y vào tường, làm thêm một hiệp nữa cho buổi sáng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã vẫn nhịn xuống. Dẫu sao họ cũng vẫn là con người, con người thì nên có giới hạn. À không, con người vốn dĩ đã được sinh ra với vô vàn giới hạn rồi.

Hai người tắm trong im lặng hiếm có. Dường như họ đều mệt, hoặc có lẽ không khí tĩnh lặng này bình yên quá đỗi. Cái lặng thinh ấy giống như một phước lành nho nhỏ được Chúa trời ban cho sau vô vàn tháng ngày ồn ào vội vã. Nhịp tim, tiếng nước chảy, đó là những âm thanh của thinh lặng. Crocodile rời khỏi nhà tắm trước. Y quấn chiếc khăn trắng mềm mại quanh hông, bước vào khoảng nắng ấm áp lấp lánh trên sàn phòng.

Những buổi sáng như thế chỉ kéo dài thêm một tuần. Crocodile chẳng thể nào bỏ lại kế hoạch của mình ở hòn đảo xa xôi kia. Doflamingo trầm mặc nhìn y rời đi. Chẳng ai đoán được tâm tư gã với đôi mắt giấu sau cặp kính râm đó. Có điều, Crocodile luôn có cách để nhìn thấy một nụ cười chân thật nào đó từ gã:

- Nếu tên Mũ Rơm tới, đừng quên gọi cho ta.

- Ôi chà, anh lo cho ta đó sao?

- Lần này thì ngươi đoán đúng rồi đấy.

Crocodile khoan thai bước lên thuyền. Bóng lưng của y luôn đượm một sắc xanh xám vừa cứng cỏi vừa mê hoặc, đủ để khiến Doflamingo cảm thấy lòng mình nhớ nhung ngay khi y vuột khỏi tầm mắt. Con tàu lầm lì rời khỏi cảng, cánh buồm lớn căng phồng theo cơn gió mà tiến ra biển khơi. Bầu trời hôm nay rất xanh, nơi chân trời chẳng còn biết đâu là trời đâu là biển. Phản chiếu trong đôi mắt của Doflamingo chỉ còn mỗi hình bóng chiếc thuyền lớn ngoài xa.

Điệu nhạc flamenco vang lên rộn ràng ở đâu đó, với những tiếng gót giày giẫm nhịp cộp cộp vui tai. Dressrosa vẫn đang ở đây, với sự thanh bình giả dối mà Doflamingo ưa thích. Gã mỉm cười trở về lâu đài, với trái Mera Mera no Mi nằm trong lồng kính.

- Diamante, chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy, fufufu.

Doflamingo khoan thai bước qua cánh cổng lâu đài. Thời gian vẫn sẽ trôi, ngoài biển khơi có một vài kẻ ngã xuống. Sinh mạng kết thúc trước cả khi chúng nhận thức được, và có lẽ vui nhất chính là bởi chúng không biết khi nào chúng sẽ chết.

Đêm rồi lại sáng, Crocodile không biết mình đã liên tục giật mình tỉnh giấc như vậy bao nhiêu lần nữa. Bên ngoài, mây vần vũ kéo tới như đang chuẩn bị cho một cơn bão. Phải chăng có con bướm nào đã đập cánh ở Sabaody ư?

Cũng chỉ mất tới vài tháng để băng hải tặc Mũ Rơm trở lại trên đầy các mặt báo như nó vốn từng. Cái tên Monkey D. Luffy dường như chẳng một ai không biết. Crocodile ném tờ báo sang một bên, khẽ lầm bầm:

- Nó tiến vào Tân Thế giới rồi.

Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy bồn chồn. Không, chắc chắn không phải do y nuôi thù địch gì với thằng oắt đó. Dẫu sao y cũng nợ thằng nhóc một lần cứu y khỏi Impel Down, dù nó là kẻ tống y vào đó. Sao cũng được, y không có được Alabasta cũng là điều tốt, vì nhờ đó mà y mới đang ở đây. Crocodile có lẽ chỉ đang lo. Y không biết Doflamingo có kế hoạch gì với một kẻ như thế.

Một kẻ mang ý chí của "D".

Crocodile lật giở những tài liệu cũ đầy trên giá. Dù gì thì Doflamingo cũng là một Thiên Long Nhân, gã có chối bỏ tới mức nào thì dòng máu đó cũng không thể sửa đổi. Có lẽ nhóc Mũ Rơm là thiên địch của những kẻ mang dòng máu ấy. Những dòng máu định mệnh đối địch, thật quá mức phức tạp.

Crocodile không tin vào những thứ "định mệnh". Cái định mệnh cho y được gặp Doflamingo cũng đã quá mức khổ đau rồi. Y chẳng cần nhìn thấy thêm một thứ nữa như thế. Ồ, nhưng không, nếu chỉ vì vài giọt máu mà quyết định được số mệnh thì chẳng có cớ gì Doflamingo lại yêu y. Phải rồi, Thiên Long Nhân sẽ kết hôn với Thiên Long Nhân, ấy là cái quy luật từ xưa tới giờ. Có lẽ là bởi Doflamingo đã quay lưng lại với vòng quay số mệnh mà giờ gã chọn y. Nghĩ tới đó, Crocodile không khỏi mỉm cười:

- Con chim ngu ngốc chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro