Chương 41: SMILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joker, ta cần gấp đôi số SMILE cho đợt tới.

Tiếng Kaido lèm bèm say xỉn ở đầu dây bên kia khiến mặt Doflamingo sa sầm lại, song gã vẫn duy trì một nụ cười tàn nhẫn mà thẳng thừng đáp:

- Không thể, như vậy là quá nhiều. Đám Tiên đó sẽ chết trước khi xong việc.

- Ta không quan tâm. Có ai chết cũng chẳng liên quan tới ta.

Nói rồi, Kaido dập máy. Doflamingo nghiến răng đạp đổ chiếc bàn ngay bên cạnh trước ánh mắt sửng sốt của Pica. Tên to xác vội kêu lên:

- D-Doffy?

- Fufufu, một chút rắc rối thôi. Ta sẽ giải quyết được.

Doflamingo lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chết tiệt thật, tên khốn Kaido đó, lão chỉ nghĩ cho cái thân lão. Doflamingo có tài thánh tới mức nào cũng không thể sản xuất gấp đôi lượng SMILE được. Đám Tontatta đã riệu rã hết sau một thời gian bóc lột dài, và nếu không có những lời lừa phỉnh, chúng sẽ chẳng đời nào chịu tiếp tục làm. Nhà máy SMILE vốn đã luôn hoạt động hết công suất, chỉ để phục vụ cho Kaido và đám thuộc hạ kinh tởm của lão. Và giờ thì lão đòi thêm. Doflamingo ước rằng gã đủ mạnh để giết lão. Nhưng đáng tiếc gã chẳng thể làm gì nổi một kẻ với lớp haki toàn thân như thế.

Sinh vật mạnh nhất thế giới gì chứ. Lão là kẻ đáng chết nhất thế giới. Giá mà lão nghiêm túc trong việc tự sát thay vì muốn trải nghiệm cảm giác mạnh. Doflamingo không ngừng nguyền rủa Kaido trong đầu, song chẳng có giải pháp nào được đưa ra. Gã vớ lấy cái Den Den Mushi, lấy hết kiên nhẫn cuối cùng mà chờ cái giọng điệu ngớ ngẩn của tên thuộc hạ vang lên bên tai:

- Ng-ngài Joker?

- Phải, là ta. Kaido yêu cầu gấp đôi. Giờ tính sao đây?

- Sao cơ? Chuyện đó... nhanh nhất là gấp rưỡi. Ngài biết mà, nhà máy của chúng ta không có quy mô lớn tới mức đó.

Doflamingo chẳng cảm thấy câu nào của Caesar lọt nổi vào tai, nhưng gã chẳng thể trút giận lên một tên nhà khoa học được. Dẫu sao thì đó cũng là câu trả lời mà gã đã tính trước. Doflamingo hằn học nói:

- Cứ làm hết sức ngươi đi.

Rồi gã dập ống nghe xuống. Cái cảm giác nửa bức bối nửa kinh sợ khiến gã ngột ngạt tới tột cùng. Điều mà Doflamingo lo sợ không phải Kaido sẽ lấy mạng gã, ít nhất thì gã sẽ chẳng dễ gì chết dưới tay lão. Gã có thừa cơ hội để trốn thoát. Nhưng gia đình gã thì không. Kaido sẽ chẳng từ một cơ hội nào để tàn sát cả gia tộc Donquixote, và đó là viễn cảnh khủng khiếp nhất mà gã có thể nghĩ tới. Trebol, Diamante, Pica, Senior Pink, Sugar, Lao G, Vergo, Monet và những người khác nữa, Doflamingo có quá nhiều người để bảo vệ. Và Kaido chẳng hề ngại ngần gì đem sinh mạng tất cả họ ra để đe doạ gã.

Phải, Doflamingo vẫn sẽ bỏ họ lại mà tìm đường thoát thân, gã chẳng thể nào làm khác. Cứu được nhiều nhất có thể tức là trong trường hợp xấu nhất, gã vẫn phải sống.

Tiếng Den Den Mushi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cực đoan của gã. Doflamingo chụp lấy cái ống nghe, không ngăn nổi mình gầm gừ:

- Kẻ nào?

- Ồ, ngươi có vẻ đang khó chịu nhỉ?

Chất giọng trầm ổn của Crocodile vang lên ở đầu dây bên kia nhanh chóng làm tâm tình của Doflamingo nguội lại. Gã thở hắt ra:

- Không hẳn. Một chút thôi.

- Kuhaha, ta chỉ là quên mất một chuyện muốn nói.

- Ồ?

- Ta không biết ngươi có kế hoạch gì với tên Mũ Rơm, nhưng nếu cần thiết, hãy gọi cho ta.

Lời khẳng định chắc chắn đó nghe chừng chẳng phải một trò đùa. Tất nhiên một kẻ nghiêm túc tới nhẫn tâm như y sẽ chẳng đem chuyện đó ra bỡn cợt. Đôi lông mày mỏng của Doflamingo dãn ra, gã mỉm cười:

- Fufu, anh lo cho ta đấy ư?

- Ta vẫn cần một nguồn cung vũ khí.

- Thôi nào, anh không thể nói điều gì đó ngọt ngào hơn được sao? Tâm trạng ta đang rất là tệ hại đấy.

Doflamingo tưởng rằng sẽ nghe thấy một hồi im lặng dài hoặc tệ hơn, tiếng dập máy tàn nhẫn của y. Song thật lạ khi y lại nhẹ giọng nói:

- Chúng ta sẽ gặp lại. Đừng có liều lĩnh.

Rồi một tiếng "cạch" vang lên. Doflamingo buông ống nghe xuống. Gã ôm lấy mặt mình. Khốn thật, gã muốn gặp y ngay lập tức và quên phắt đi thực tại tàn khốc này. Gã nhận ra cảm xúc của gã đã quá mức phụ thuộc vào y, cái con người lạnh lùng tàn nhẫn đó. Thế nhưng Doflamingo chẳng tài nào dứt ra được. Gã chẳng hiểu nổi mình nữa.

Nhưng ít nhiều thì gã cũng có lấy được tí chút động lực để tìm cách giải quyết mớ bòng bong mà Kaido ném vào mặt gã. Doflamingo triệu tập Sugar tới, bình thản nói với cô gái nhỏ:

- Chúng ta cần nhiều đồ chơi hơn. Sắp tới ngày tổ chức đấu trường rồi, ngươi cần chuẩn bị đấy, Sugar.

- Vâng, tôi hiểu.

Sugar gật đầu trong khi tiếp tục ăn nho. Trebol nói gì đó với cô gái mà Doflamingo còn chẳng để ý. Gã nhìn sang trái Mera Mera trong lồng kính. Đây là cơ hội để tận dụng nó, làm sống dậy một cơn bão lớn cho đấu trường Corrida và tất nhiên, thuận đường tiêu diệt cả tên Mũ Rơm nữa.

Chữ "D", và "từng đánh bại Crocodile", vậy là quá đủ lý do để gã phải ra tay với một thằng tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro