Chương 42: Nieve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo ắt hẳn nên lập một danh sách những điều khiến gã ghét thằng nhóc Mũ Rơm. Gân nổi đầy trán gã khi gã nhận được cái tin thằng nhóc đó liên minh với Law, và rồi thì, con mẹ nó, phá huỷ nhà máy SAD và bắt giữ Caesar làm con tin. Gã nghiến răng nghiến lợi khi nghe lời từ biệt của Monet. Gã tưởng như phát điên khi biết Vergo đã bỏ mạng. Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở hòn đảo hoang đó kia chứ?

Doflamingo ôm lấy đầu mình, gã ước là lúc này gã cảm thấy kinh sợ Kaido, nhưng gã chỉ thấy lồng ngực bị khoét rỗng một mảng. Lại nữa, lại nữa rồi, gia đình gã một lần nữa biến mất, từng người từng người một. Mẹ, cha, Rosinante, giờ thì Vergo, giờ thì Monet. Thật đáng nguyền rủa, đáng nguyền rủa làm sao. Doflamingo chẳng thể nào khóc thương cho họ được nữa, bởi nước mắt đâu mang họ sống lại. Gã cảm thấy lồng ngực mình rũ rượi, tâm trạng gã chùng xuống tới tận đáy sâu hun hút.

- Thiếu chủ...

Gia đình gã cất lên những lời an ủi, cho chính họ và cho cả gã nữa. Mấy chục năm qua họ ở cùng nhau, chia sẻ những bữa ăn ồn ào, những cuộc chiến đẫm máu. Giờ thì một vài mảnh ghép đã mất đi, để lại một lỗ thủng trên tấm ảnh gia đình. Doflamingo thở ra một hơi nặng nề, gã vọt khỏi cửa sổ trước ánh mắt ngỡ ngàng của gia tộc Donquixote. Gã bỏ lại tiếng than thở của Pica và tiếng làu bàu của Trebol, mặc kệ những lời hà khắc của Lao G đang quát mắng đám người khóc lóc tiếc nuối. Doflamingo hướng thẳng tới Punk Hazard.

Cái liên minh của băng Heart và Mũ Rơm đã sớm rời khỏi đảo, nhanh chóng như cách chúng kéo tới và phá hoại nơi này. Nhưng may mắn thay, đám hải quân vẫn còn đó, và để xem gương mặt quen thuộc nào kia? Smoker, tên Thợ Săn Trắng, hắn là kẻ đã bắt Crocodile phải không nhỉ? Doflamingo cười nhạt. Thôi thì tiện tay xử luôn tên khốn này trước vậy.

Doflamingo nhanh chóng cuốn vào trận chiến với lũ hải quân. Rặt một đám yếu ớt, ắt hẳn ngày đó nếu không phải có sự xuất hiện của thằng nhóc Mũ Rơm, chúng thậm chí còn chẳng thể cản nổi một đòn của Crocodile. Vậy mà chúng lại nhận được cái công lao bắt giữ y ư? Nực cười, lũ hải quân đó cũng thật quá đỗi ngu ngốc. Thật chẳng hiểu được lão khọm Sengoku đã nghĩ gì vào lúc đó.

Những ngón tay của Doflamingo giơ lên, xé toạc một đường trong không trung. Máu bắn ra cùng tiếng hét la đau đớn của lũ hải quân. Smoker phát điên lên mà tấn công gã, nhưng chưa bao giờ hắn có đủ khả năng để chiến thắng một Thất Vũ Hải, chưa từng. Hai năm trước là Crocodile, và hiện tại là Doflamingo, Smoker đều nhìn thấy mình thất bại trong nhục nhã khi cố gắng hạ một trong số chúng. Doflamingo đủ nhanh nhẹn để thoát khỏi tầm tấn công của cây jitte, và tệ hơn, mớ tơ của gã không tốn nhiều hơn một đòn công để khiến Smoker rít lên trong cơn đau xé toạc da thịt.

Vị Phó Đô đốc rơi xuống, lăn một vòng trên nền băng lạnh và thở dốc. Doflamingo nhanh chóng xông tới, túm lấy mặt hắn ấn xuống.

- Fufufu...

Trên đời này có lẽ cái chết thê thảm nhất chính là thứ cuối cùng bản thân nghe thấy lại là điệu cười ghê rợn của Doflamingo. Smoker không còn đường nào chạy thoát, căm giận nghiến chặt răng.

- Ngươi có thể bỏ gã đó ra không? Hắn là bạn ta.

Giọng nói biếng nhác thân thuộc vang lên khiến những ngón tay Doflamingo khựng lại. Gã trợn trừng, gã biết là kẻ này sẽ đến, Cựu Đô đốc Aokiji, Kuzan. Gã vẫn điềm nhiên quay lưng về phía ông ta, toan chém xuống Smoker trước ánh mắt hãi hùng của hắn và đám hải quân nhu nhược.

Băng tuyết lạnh giá lập tức phủ kín lấy Doflamingo. Cái lạnh giá này khiến gã nhớ tới Monet, đau đớn làm sao khi gã chẳng thể làm được gì cho cô. Doflamingo đập vỡ tan lớp băng bao bọc. Là Kuzan đang đe doạ gã. Gã biết chứ, vì Buffalo và Baby5 vẫn còn đó, và giờ thì Kuzan chẳng còn là Hải quân để nghĩ tới chuyện Doflamingo là Thất Vũ Hải hay Thiên Long Tinh. Chẳng còn chuyện gì quan trọng đối với ông ta ngoài những gì ông ta muốn, và hơn hết, là gã "bạn" thảm hại này. Doflamingo không có thời gian để cuốn vào cuộc chiến với một kẻ như Kuzan. Gã xoay người bỏ đi. Dẫu sao gã cũng đã dần nhừ tử được Smoker, và thế là đủ thoả mãn. Cái chết không vui bằng đớn đau và sợ hãi, và gã rất giỏi áp dụng định luật đó.

- Thiếu chủ...!

Baby5 và Buffalo vội vã chạy theo gã. Doflamingo khẽ cười:

- Monet và Vergo đã hoàn thành rất tốt việc của họ. Chúng ta cũng không thể làm được gì khác.

Đau đớn nhất chính là vậy. Không một sự trả thù nào là có nghĩa đối với kẻ đã chết. Dù Doflamingo có làm gì, những người đã chết cũng sẽ không sống lại, họ sẽ không còn ở đây, gọi gã bằng hai chữ "Thiếu chủ" thêm lần nào nữa.

Gió tuyết ở Punk Hazard thét gào tựa một khúc cầu siêu sầu muộn cho những kẻ xấu số đã ngã xuống nơi đây. Hòn đảo này rồi sẽ chẳng còn gì khác ngoài những oan hồn đầy oán hận cho số phận mình. Doflamingo nhìn đống tàn tích và những cái xác, lặng lẽ buông ra một hơi thở nặng nề.

- Chúng sẽ phải trả giá cho tất cả những điều này.

*********

A/N: Ba giây khảo sát. Mọi người muốn truyện kết thúc với Happy Ending hay Sad Ending, hay làm hai ending khác nhau luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro