Chương 43: Comenzando

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile lặng thinh khi nghe những gì Doflamingo làu bàu qua ống nghe Den Den Mushi. Punk Hazard, y đã từng ở đó, là nơi đầu tiên của họ. Crocodile vẫn còn nhớ cô gái tóc xanh đã luôn nhã nhặn giúp đỡ y. Bản thân y chẳng dễ dàng tin tưởng ai, nhưng kì lạ một nỗi, đám người nhà của gia tộc Donquixote lại luôn toát ra một sự vô hại, chỉ trừ gã "thiếu chủ" của họ. Có lẽ tất cả mọi sự khốn nạn của gia tộc đó đã hội tụ hết trên người Doflamingo, hay phải chăng chính họ đã cứu rỗi một phần nào trong trái tim hỏng hóc của gã.

- Doflamingo, hãy cẩn thận. Đừng coi thường thằng nhóc đó.

Crocodile cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng dài. Tiếng cười trầm thấp uể oải của Doflamingo vang lên qua ống nghe, gã nhàn nhạt đáp:

- Thật hiếm khi thấy anh đề cao sức mạnh của ai đó đấy, cá sấu chết tiệt.

- Ta đề cao sức mạnh của ngươi.

- Ổ?

- Nhưng đừng chủ quan. Hãy gọi ta ngay khi thằng nhóc đó tới.

Doflamingo cười rộ lên. Không biết là do Crocodile đang lo lắng cho gã với giọng điệu bình lặng êm ái đó, hay bởi gã đã quá quen với những mất mát suốt cuộc đời mình, nhưng tâm trí gã lúc này giống như một đầm lầy xám xịt. Gã thở dài sau tràng cười, rồi cố gắng mỉm cười mà đáp lại y:

- Ta nhớ anh.

- Chúng ta sẽ gặp lại. Luôn luôn là thế.

- Phải nhỉ?

Đôi khi Doflamingo ước rằng gã chỉ là một đứa trẻ con chạy theo sau Crocodile, có được sự chú ý của y, có được sự dịu dàng vỗ về của y. Và rồi thì gã sẽ không phải trải qua một cuộc đời đầy trái đắng, gã sẽ lớn lên và trở thành một phiên bản tốt hơn hiện tại. Nhưng thực tại luôn khác biệt với những giấc mộng ban ngày. Doflamingo triệu tập Diamante tới, giao cho hắn việc ở Đấu trường Corrida bằng một giọng điệu bình thản tới lạ lùng.

- Ngươi là thiên tài, Diamante.

Doflamingo luôn biết cách nói chính xác những gì gia đình gã muốn nghe, và đối với gã đó là cách gã yêu quý họ. Thật tiếc là gã chẳng thể làm thế với Crocodile, yêu y luôn rắc rối hơn, nhưng gã khát khao tình yêu đó tới mức muốn sẵn sàng tháo bỏ hết những mảnh mặt nạ vụn vặt trên mình. Nhưng gã lại sợ rằng nếu y biết được, y sẽ căm ghét gã mà bỏ đi.

Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn, kéo những ngày dài yên bình trôi vào quá khứ. Doflamingo cười nhạt nhìn cái tin mình rời bỏ cái ghế Thất Vũ Hải đang nằm lù lù trên trang nhất của tờ nhật báo, với đám dân đen kinh hoàng và lo lắng ở bên ngoài. Và thật dễ dàng để nói với họ đó chỉ là một tin giả. Gã đang làm mọi cách triệt tiêu hi vọng của đám Tontatta, cũng như lũ tù nhân khao khát lật đổ ngai vàng. Doflamingo nhìn chiếc ghế được chạm khắc hình quân cơ, tự hỏi mình rằng liệu gã có thấy buồn khi mất đi nó. Và thật chẳng ngạc nhiên gì khi câu trả lời lại là "không". Chiếm lấy Dressrosa, trở thành vua, trở thành Thất Vũ Hải, tất cả những điều đó cũng chỉ để xây dựng nên một bình an cho gã và cả gia tộc Donquixote. Những giấc ngủ ngon và những bữa ăn đủ đầy, một mái nhà, những tiếng cười vang, và tất cả những thứ đó luôn có thể biến mất trong ngày một ngày hai. Doflamingo hiểu rõ điều đó, là gã luôn cố gắng tới tận giờ chỉ để giữ cho cơn ác mộng ấy không quay trở lại.

Crocodile lập tức dập ống nghe xuống trong vội vàng khi nghe tin thằng nhóc Mũ Rơm đã tiến đến Dressrosa. Y hoàn toàn ngó lơ cái điệu cười tự mãn nửa mùa của Doflamingo, tức tốc ra khơi. Hiện tại y chỉ cách Dressrosa hai ngày đường, song y vẫn thật bồn chồn khi nghĩ tới những viễn cảnh chẳng có chút tươi sáng nào.

Ở Dressrosa của tình yêu và đam mê, người ta điên cuồng hò hét với đấu trường Corrida đầy bạo lực. Họ la ó, cổ vũ, thét gào, những âm thanh mà Doflamingo yêu thích. Gã thích nhìn cách con người trở nên tàn nhẫn, bởi điều đó khiến gã không cảm thấy mình quá cô độc. Nếu như tất cả mọi người trên thế gian đều nhẫn tâm thì gã có gì để đáng bị người ta nguyền rủa kia chứ. Có chăng cũng là bởi gã thông minh và khéo léo hơn chúng.

Doflamingo nhìn thằng nhóc Mũ Rơm giấu đi danh tính dưới cái tên Lucy với ánh nhìn khinh miệt. Nó thực sự nghĩ rằng bộ râu giả nửa mùa đó có thể giúp nó không bị nhận ra ư? Thằng nhóc đó ngu chắc? Và cả đám đồng đội của nó nữa. Không mất quá nhiều thời gian để người nhà Donquixote tìm thấy sự tồn tại của Zoro và tên samurai Kin'emon. Nhưng Doflamingo lại chẳng có ở lâu đài. Gã có một giao dịch nho nhỏ ở Greenbit.

Law, thằng nhóc từng là một phần của gia tộc Donquixote, và điều đó chỉ càng châm thêm mồi lửa cho sự căm hận của Doflamingo. Gã ghét những tên phản bội. Và tệ hơn, thằng nhóc là "thành quả" của Rosinante. Doflamingo đã sổng mất trái Ope Ope vào tay một kẻ phản bội, và gã sẽ giết chết nó như cách gã đã làm với Rosinante.

Đánh bại Law chẳng khó như gã nghĩ, khi thằng nhóc đó chỉ đơn giản là dùng mọi ngón võ học được từ nhà Donquixote một cách vụng về. Thằng nhóc quá chậm chạp và yếu đuối để có thể hạ được gã, mà không, nó còn chẳng đủ mạnh để đánh bại được Pica hay Diamante. Law nhanh chóng gục xuống sau vài đòn, máu chảy dài trên trán. Cây cầu sắt trở thành một bãi chiến trường nhỏ mà Doflamingo thầm ước tính sẽ mất khoảng ba ngày để có thể sửa sang lại hết những viên đá lát vỡ vụn. Gã cười khẩy nhìn Law nằm trên đất và lắng nghe thông báo từ Diamante.

"Violet phản bội chúng ta và bỏ trốn rồi!"

Cũng chẳng ngạc nhiên, tất cả là nhờ ơn thằng Hắc cước đó. Doflamingo mặt không chút biến sắc mà tiếp tục đưa ra kế hoạch:

- Mau cử Lao G canh giữ đường vào công xưởng. Đấu trường chỉ cần mình ngươi là đủ. Ngươi là thiên tài, Diamante.

Gã mỉm cười khi nghe thấy tiếng Diamante vui vẻ đón nhận sự ngợi khen của gã, rồi gã dập máy. Gã nhìn Law vẫn đang sóng soài trên nền gạch vỡ nát, lặng lẽ kiềm xuống cái khao khát biến thằng nhóc thành một mớ thịt vụn.

- Vậy ra mày là mồi nhử cho trò này nhỉ, Law. Cho bọn Mũ Rơm lợi dụng sơ hở phá nhà máy. Và nếu thế thì dù mày có chết, tao vẫn sẽ bị Kaido săn lùng, mày tính toán như vậy chứ gì? Nhưng chiến lược này cần mày tin tưởng vào chúng, làm sao mày có thể tin vào đám đó được nhỉ?

Doflamingo ghét cái cách mà Rosinante để lại cho Law niềm tin. Ngày đó Rosinante đã sẵn sàng chết để trao cho Law một niềm tin, và giờ chẳng có gì khác biệt. Doflamingo túm lấy Law bằng một tay, bắt tơ lên mây và di chuyển thật nhanh tới trước Đấu trường Corrida. Gã nã súng vào Law trước ánh mắt kinh hoàng của đám Mũ Rơm và người dân, rồi gã chẳng ngần ngại tuyên bố một lời dối trá:

- Thứ lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ. Tên Law này là kẻ chịu trách nhiệm cho tin tức "thoái vị" giật gân sáng nay. Hắn đã cố gắng đá ta ra khỏi ngai vàng.

Người dân lập tức hò reo trong sự hân hoan khi "kẻ xấu đã bị tiêu diệt". Zoro và Kin'emon xông lên tấn công. Doflamingo không chút nao núng khi thấy "Thợ săn hải tặc" nhằm vào mình, gã thản nhiên mỉm cười, nhường chỗ cho Fujitora chặn đứng thằng nhóc. Còn gã thản nhiên tung một cước hạ gục Kin'emon, đem Law đi.

Tin tức từ Đấu trường Corrida vẫn luôn làm dân chúng huyên náo. Quảng trường chật ních người, la ó trước cái tin Rebecca chiến thắng bảng D. Doflamingo thật chẳng thể nào hiểu nổi đám hoàng tộc Riku đang cố gắng làm gì trong cái ngày này. Lễ kỉ niệm của gia đình chắc. Fufu, thật ngớ ngẩn làm sao.

Hải quân đã bắt đầu vào cuộc. Doflamingo thong thả theo dõi tình hình, mọi sự vẫn đang trong tầm kiểm soát của gã. Khoé môi gã vẽ nên một nụ cười tàn ác trước khung cảnh hỗn loạn phía dưới thành phố trong khi nói chuyện với tên Đô Đốc Fujitora:

- Hải quân cuối cùng cũng chịu hành động, hành động sáng suốt đấy, Fujitora.

- Hừ, đừng tưởng ta liên minh với ngươi. Hải quân chiến đấu để đảm bảo ít thiệt hại nhất cho người dân. Nếu Mũ Rơm tới vì cái mạng ngươi, hắn sẽ phá huỷ mọi thứ. Ngăn những chuyện như vậy xảy ra là công lý của ta. Còn ngươi ta sẽ xử lý sau.

- Này, nghe hơi chối tai rồi đấy.

- Ta là người mới, nhưng ta có vài việc cần làm. Ví dụ như là... dẹp cái hệ thống Thất Vũ Hải đi!

Mấy lời đó khiến Doflamingo cảm thấy lão già này điên rồi. Chính phủ thế giới đã làm mọi cách để giữ cho cán cân ba thế lực được cân bằng. Sau sự kiện Marineford, Sabaody đã trở thành một hòn đảo hỗn loạn, lũ hải tặc ùn ùn kéo vào Tân Thế giới và biến nơi này thành một vùng biển nhộn nhịp chẳng kém cạnh gì với nửa đầu của Đại hải trình. Và giờ, nếu như Thất Vũ Hải sụp đổ, sẽ chẳng có gì hơn ngoài lượng hải tặc cứ gia tăng theo cấp số. Hải quân sẽ lo được hết ư? Nực cười.

Fujitora bình tình nói tiếp:

- Đã có một đất nước mà hải tặc muốn chiếm lấy ngai vàng. Người dân đã phải chịu những gì, ai mà biết được, đúng không?

Thật chẳng hiểu sao giọng điệu ông ta lại như mang theo sự châm chọc đầy ác ý. Doflamingo biết chứ, ông ta đang nói tới Crocodile. Nhưng làm sao một kẻ mù loà như ông ta có thể hiểu được y, ông ta chẳng xứng để nói về y với sự khinh miệt đó. Và Doflamingo bực tức vung chân lên, hòng đá một đòn thật thô lỗ vào Fujitora. Ông ta giơ kiếm lên đỡ, lạnh lùng nói nốt:

- Nếu ngươi còn tiếp tục làm bừa thì cái giá cho đầu ngươi sẽ vọt lên cao đấy, quý ngài Thiên Dạ Xoa. Còn bây giờ cứ coi nhau như người một nhà đi, ta sẽ bảo vệ cho đất nước của ngươi. Hội nghị Reverie năm nay sẽ có nhiều thay đổi đấy.

Fujitora rời đi, nhưng Doflamingo cũng chẳng thấy tâm tình mình dịu lại trước cái tin tên Mũ Rơm đang tấn công tháp bảo vệ, tiến thẳng tới lâu đài. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ mang cái tên Lucy đang chiến đấu trên màn hình, điên tiết rít lên:

- Vậy thằng ranh nào đang nhảy nhót trên cái sàn đấu kia hả? Chuyện quái gì đang diễn ra?

Chỉ một khoảnh khắc thôi, Doflamingo cảm thấy mình không còn kiểm soát được tình hình nữa. Hệt như gã nắm phải một đống cát, và chúng trượt khỏi tay gã. Gã lập tức ra lệnh Pica ngăn chặn đám Mũ Rơm, cố gắng làm nguội cái đầu mình lại. Thằng nhóc đó, cái chữ "D" chết tiệt đó luôn được số mệnh trao cho vận may để cản đường những kẻ mang dòng máu Thiên Long Nhân. Một số mệnh thật trớ trêu làm sao.

Nhưng Doflamingo sẽ không thể ngờ được rằng, kẻ khiến cho cả đất nước này xoay chuyển chẳng cần đến một chữ "D".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro