Chương 44: Pesadilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo nghiến răng khi nghĩ tới việc đám người tí hon Tontatta đã phát hiện được bí mật đen tối của Dressrosa. Hoá ra chúng đã ngấm ngầm tìm cách nổi dậy bấy lâu và chỉ chờ tới lúc này, với hàng tỉ thứ xúc tác quá đỗi thuận lợi mà tấn công vào công xưởng đồ chơi. Tới những lúc thế này, gã lại cảm thấy lo sợ. Những sợi tơ của gã còn níu giữ được tất cả tới bao lâu đây? Gã bỏ lại hình nhân ở chỗ vua Riku và Law, lẳng lặng di chuyển tới nơi cao nhất của lâu đài. Gã có thể cảm nhận được sự hỗn độn bên dưới công xưởng, và đó không chỉ là một vụ lộn xộn nhỏ. Bọn chúng muốn chiến tranh tổng lực, chúng nhắm vào nhà máy SMILE của gã. Phải rồi, như Law đã nói, dù chúng có chết thì Kaido cũng sẽ truy sát gã. Thật là một mớ phiền phức.

- Doffy, tôi xin lỗi! Sugar đã... ngất xỉu rồi!

Tiếng Trebol léo nhéo qua Den Den Mushi khiến Doflamingo cau mày. Gân nổi lên đầy trán, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn đám đồ chơi trở lại thành người. Dressrosa càng lúc càng hỗn loạn hơn. A, thật đáng ghét làm sao, kẻ như gã vốn ưa ồn ào đến thế, vậy mà khung cảnh này chỉ khiến lồng ngực gã uất nghẹn căm phẫn.

Hình nhân của gã lập tức bị Kyros chém bay đầu. Gã tức tốc di chuyển trở lại bên trong, trực tiếp đối đầu với cái liên minh khốn kiếp kia. Trước hết là cái đầu của Kyros, nếu ông ta chết đi thì nhuệ khí của đám dân đen cũng sẽ tiêu tan hết. Gã giơ chân lên, tung một cước thật bén sắc. Thật đáng hận khi tên Luffy Mũ Rơm lại nhúng tay vào. Thằng nhóc kịp thời kéo Kyros né một đòn. Toà tháp cao của lâu đài bị chém bay, những mảng tường lớn rơi xuống. Doflamingo vây lấy Luffy từ hai phía, chẳng có bao nhiêu khó khăn để gây nên một vết cắt thô bạo phía sau lưng cậu. Gã đấm thằng nhóc bay vào tường, lập tức hạ lệnh Pica tống khứ hết tất cả khỏi lâu đài.

Đám tơ phóng lên từ hình nhân giả, bao phủ lấy toàn bộ Dressrosa trong cái lồng khổng lồ. Bầu trời trong xanh của đất nước sẽ sớm nhuộm trong máu đỏ, tấn bi kịch này sẽ kết thúc trong đau thương. Gã thao túng dân chúng giết lẫn nhau trong khi Pica bày lại một bố trận cho cả khu vực lâu đài hoàng gia. Doflamingo nhấc Den Den Mushi lên, đem hình ảnh của mình chiếu lên toàn bộ màn hình lớn của Dressrosa:

- Dân chúng và những vị khách của Dressrosa, hãy nghe đây. Vốn từ đầu, ta đã có thể cai trị các ngươi bằng khủng bố và bạo lực. Giờ thì tất cả các ngươi đã biết được sự thật, ta tin rằng nhiều kẻ sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Cho nên ta đã chuẩn bị một cuộc chơi để các ngươi có thể giết được ta. Ta đang ở lâu đài hoàng gia, không hề chạy trốn hay lẩn tránh. Nếu các ngươi giết được ta, trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng ta đã chuẩn bị thêm một phương án khác để hoàn thành trò chơi này. Nếu các ngươi có thể giết hết những kẻ có trong danh sách ta đưa ra thì cuộc chơi cũng sẽ kết thúc. Săn hay bị săn? Nếu các ngươi muốn sống, nhất định phải lấy mạng kẻ khác!

Doflamingo mỉm cười, nụ cười của gã nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong tâm trí dân chúng Dressrosa. Họ chẳng có cách nào khác ngoài cuốn vào cuộc chơi của gã, đắm chìm trong cơn bạo loạn đầy máu và nước mắt. Thật là một trò chơi tàn khốc đến kinh hồn. Chất giọng tàn độc của Doflamingo vẫn chưa hề dừng lại:

- Sẽ không có ai tới cứu các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi lồng chim. Đừng mong có thể liên lạc với bên ngoài. Các ngươi sẽ chết mà chẳng một ai hay biết. Xóm giềng các ngươi sẽ phát điên mà giết người bừa phứa, thậm chí gia đình hay bạn bè chí cốt, ngay cả những kẻ phải ra tay bảo vệ công lý. Các ngươi có thể bỏ chạy, nhưng trong lồng chim này, không có nơi nào an toàn cho các ngươi. Khủng bố sẽ lan tràn bất tận, các ngươi sẽ chết trước hay trò chơi này kết thúc trước đây? Hãy hét lên đi! Hận thù đi! Các ngươi đều là nạn nhân của ta!

Tiếng thét của gã ghim sâu vào trí óc người dân một nỗi kinh hoàng tột độ. Cơn ác mộng này quá đỗi chân thật, chẳng ai có thể đánh thức họ. Những cái tên trong danh sách treo thưởng của gã hiện lên trên màn hình.

Dressrosa của tình yêu giờ chỉ còn là máu thịt. Tiếng la hét đau đớn, tiếng vũ khí va vào nhau chan chát, máu nhuộm đỏ những ô gạch hoa lát đường, nhà cửa đổ sụp. Liệu rằng trên đời còn khung cảnh nào đáng sợ hơn thế. Doflamingo cuối cùng cũng hiểu được cái kế hoạch của Crocodile năm nào. Y quả thực vẫn cao tay hơn gã khi kích động dân chúng cuốn vào một trận tử chiến chống lại hoàng tộc mà bản thân chẳng mất sức tới thế này.

Gia tộc Donquixote tụ hội về một chỗ, nơi cánh đồng hoa hướng dương được Pica đẩy tới. Đám người vây quanh vị thiếu chủ, dường như tất cả vẫn còn chưa bình tĩnh được sau tất cả những gì đã xảy ra.

- Doffy, chúng ta lúc này đáng lẽ phải bảo vệ nhà máy SMILE chứ!

Trebol kêu lên. Doflamingo cười cợt:

- Không ai mở được nó đâu. Nó tạo thành từ đá biển. Với lại, chìa khoá ở đây này.

Gã xoay xoay chùm chìa trong tay rồi cắt nát nó trước ánh mắt kinh ngạc của Trebol. Lao G bắt đầu trách móc Trebol và Diamante. Thật lạ là cái khung cảnh này lại chẳng khiến Doflamingo bực mình thêm chút nào. Gã cảm thấy thật may mắn khi gia đình gã vẫn còn đây.

- Chuyện qua rồi. Giờ có đổ lỗi cho nhau cũng chẳng ích gì.

Gã bình thản nói. Đám người lập tức trở nên hoà thuận. Gia tộc Donquixote là thế, chẳng ai biết được phía sau những kẻ tàn độc là một gia đình phải bảo vệ. Chẳng ai biết được phía sau mỗi phút họ sống là những kẻ vô tội gục xuống trong vũng máu. Thật khủng khiếp làm sao khi cuộc đời lại trớ trêu tới mức ấy.

- Mình tôi là đủ rồi. Chuyện này phức tạp quá, Doffy.

Pica lên tiếng với cái giọng the thé cao ngất của hắn. Một chất giọng thật chẳng hợp với thân hình bồ tượng lực lưỡng chút nào. Một vài tên lính mới gia nhập tộc Donquixote bụm miệng cười. Một kẻ trong số chúng còn chẳng ngăn nổi âm thanh phát ra từ miệng mình. Các chỉ huy cấp cao của gia tộc lập tức trợn trừng nhìn về phía kẻ xấu số. Baby5 lập tức giơ chân bắn bay kẻ nọ. Doflamingo sa sầm mặt, giọng gã lạnh như băng:

- Ta mất mẫu thân từ năm tám tuổi. Mười tuổi, ta tự tay giết cả phụ thân mình. Tất cả những người mang danh hiệu cấp chỉ huy trở lên đều là gia đình của ta, những người cùng ta chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Họ là tất cả những gì ta có, ta sẽ không cho phép bất cứ ai cười nhạo họ, rõ chưa!

Ai nấy đều nghe được sự đe doạ tới gai người trong giọng gã. Đám người đồng loạt tự hỏi trong tâm trí, con ác quỷ nào mới là gã. Tâm can gã liệu chứa đựng những điều gì?

*****

A/N: Tôi thực sự thích cái cách mà mọi kế hoạch của Doflamingo đổ bể hết vì những kẻ chẳng có lấy một chữ D trong tên như Kyros, Viola, Usopp và Sabo. Luffy suy cho cùng cũng là một cú chốt cần có, còn sự thất bại của Doflamingo có lẽ vốn đã được định sẵn từ đầu arc với sự ngấm ngầm nổi dậy của người Tontatta và Kyros rồi, nhỉ?

Và viết về Doflamingo thực sự bối rối ghê ấy. Gã là sự hoà trộn của tàn ác và tình nghĩa, tâm lý của gã đúng thực là một thằng cha psychopath đầy méo mó haha. Tôi sẽ cố gắng end arc Dressrosa sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro