Chương 45: Falla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile mất kiên nhẫn tới tột cùng khi y chẳng hề nhận được bất cứ tín hiệu nào của Den Den Mushi. Những hồi tút dài nghe thật vô vọng. Tên khốn hồng hạc đó tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Crocodile cố gắng ép mình bình tĩnh với mùi hương đầy quyến rũ của điếu xì gà và mớ giấy tờ trên bàn làm việc. Có lẽ y nên tính tới trường hợp xấu nhất.

**********

Những chỉ huy của nhà Donquixote lần lượt gục ngã. Sức mạnh của đám liên minh kia thật phiền phức làm sao. Doflamingo thu hẹp lồng chim lại, gã chẳng ngần ngại nhấn chìm nơi này trong bể máu. Nếu Crocodile ở đây, liệu y có tận hưởng khung cảnh này hay không? Có lẽ y sẽ ngồi trên cao, khinh khỉnh nhìn xuống giống như xem một vở bi kịch tang tóc.

Doflamingo nghiến răng nghiến lợi nhận một đòn chí tử từ dao Gamma của Law. Gã vốn dĩ chẳng bao giờ có thể lường trước được giới hạn của trái Ope Ope, và thật xui xẻo thay, thứ của hiếm đó lại rơi vào tay Law. Gã thực sự phát bực lên khi Law hét vào mặt gã những điều ngớ ngẩn, gọi gã là kẻ tàn bạo. Ồ, ắt hẳn kẻ đã xuống tay với Vergo và Monet thì là một tên có trái tim nhân hậu, phải vậy không? Thật chẳng có nghĩa lý gì hết.

Doflamingo khâu lại đám nội tạng đã dập nát, song cơn đau vẫn không ngừng cuộn lên từng hồi. Gã vẫn sẽ gắng gượng, chẳng có điều gì có thể cản trở gã. Cơn đau này có là gì, gã đã quen với đớn đau từ lâu lắm rồi. Doflamingo đã có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của thằng nhóc ngông cuồng mà Rosinante đào tạo, nhưng tên Luffy Mũ Rơm luôn ngáng đường gã.

Lũ D chết tiệt.

Haki Đế vương đối chiến, cả bầu trời Dressrosa rúng động trong sức mạnh bạo tàn của những kẻ được mặc định ngôi vương. Luffy tấn công gã bằng vài đòn tấn công trực diện, nhưng như vậy chẳng đủ để hạ được gã. Trebol nhanh chóng quấn lấy Luffy trong một đám dịch đặc kết dính. Thằng nhóc hò hét chửi bới, và Law thì cười khẩy với Trebol:

- Ngươi đúng là đần độn mới tin vào cái "gia đình" của hắn. Ngươi cũng chỉ là con rối bị Doflamingo giật dây thôi.

Trebol kinh ngạc trước những điều Law nói. Đó... là sự thật ư? Nhưng để làm gì chứ. Sự thật hay dối trá, giờ đâu còn là lúc để truy hỏi những thứ như thế, Trebol vẫn một mực tấn công Law. Thật không may, Law đã nhanh hơn một bước mà chém hắn. Những mảng dịch nhầy rơi xuống, máu chảy dọc theo ngực. Trebol điên tiết cho nổ tung cả khu vực, sẵn sàng kéo theo Law tự sát.

Luffy đã nhanh chóng cứu được đồng minh khỏi vụ nổ, một mình đối đầu Doflamingo. Gã cười khinh trước thứ sức mạnh yếu ớt của Luffy, chân gã vung lên, hàm răng rít lên từng tiếng giận dữ:

- Ta đã để ý ngươi từ lâu rồi, sau khi ngươi đánh bại tên Crocodile đó. Ngươi vẫn sống sót sau Marineford, và giờ thì ngươi ở trước mặt ta!

Với đủ mọi lý do để khiến Doflamingo muốn nghiền nát nó!

Gear 4 của Luffy thực sự là một mối hoạ. Doflamingo hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát thế trận. Gã thầm nguyền rủa cái sức mạnh chết tiệt ấy, nhưng vẫn chưa kết thúc. Gã đã sống gần ba chục năm với thứ sức mạnh có được từ trái ác quỷ, gã hiểu rõ cái thứ cường hoá kia đang bào mòn thằng nhóc Mũ Rơm ra sao. Chẳng mấy chốc mà nó sẽ kiệt sức và gục ngã, và gã chỉ cần trụ được tới lúc đó.

Gã biến những toà nhà thành tơ, từng búi tơ khổng lồ tấn công Luffy ép cậu phải lùi lại tránh né, càng lúc càng bị đẩy xa khỏi Doflamingo. Thể trạng Luffy nhanh chóng đạt tới giới hạn, cậu tung hết sức vào một đòn Leo Bazooka mạnh mẽ, đấm xuyên qua đám tơ của gã, đánh gã bay về phía bên kia của Dressrosa. Nhưng gã chưa bị đánh bại. Khoé môi gã vẫn vẽ nên một đường cong lạnh lẽo. Lục phủ ngũ tạng đau đớn tột cùng, và gã cảm thấy một vài đốt xương của mình đã nát vụn ra. Thật lâu lắm rồi gã mới phải mất sức nhiều đến thế này cho một cuộc chiến, cứ như gã vừa quay về cái thời bản thân còn lúng túng trước sức mạnh của trái Ito Ito, hay thứ Haki cứ vô tình vượt khỏi ngưỡng kiểm soát.

Đám dân đen đem theo Luffy bỏ chạy khỏi gã. Lũ người ngu xuẩn đó cứ không ngừng, không ngừng chống lại gã. Chúng rặt một đám chẳng biết thương tiếc lấy cái mạng mình. Doflamingo càn quét hết thảy, và gã hét lên trong căm phẫn:

- Ta không thừa sức lực chơi với đám sâu bọ các ngươi! Mũ Rơm, ngươi đi ra đây!

Máu lại tiếp tục đổ xuống dưới chân gã. Chẳng có kẻ nào trong số chúng là ngoan ngoãn tuân phục, ngu ngốc làm sao. Chúng biết chúng sẽ chết, vậy mà vẫn cố đấm ăn xôi chống lại gã để làm gì kia chứ? Doflamingo xé xác tất cả, những bó tơ điên cuồng xiên thủng bất cứ ai cản đường gã.

Và rồi một bóng hình thân thuộc xuất hiện, kẻ phản bội Violet. À, giờ đã chẳng còn là Violet nữa rồi. Viola, Viola, cái tên của nàng công chúa đem chính thân mình ra đặt cược cho hoàng tộc Riku. Có lẽ gã nên gợi cô nhớ về những đêm dài cô thét gào trong tuyệt vọng dưới thân gã. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Giờ đây, chính gã lại ghê tởm những tháng ngày đó hơn hết thảy. Doflamingo trói cô lại trong những sợi dây tơ, giọng gã trầm xuống với tất thảy khinh ghét:

- Chỉ vì mười năm ngươi phục vụ trong gia tộc ta mà ngươi nghĩ ta sẽ nương tay không giết ngươi sao, Violet đáng mến! Ta không quở trách thuộc hạ khi chúng không được việc, nhưng những kẻ phản bội thì chẳng có ân huệ nào hết!

Gã điều khiển cô cháu gái Rebecca của cô, ép cô gái trẻ vung kiếm lên. Gã sẽ tạo nên thêm một cơn ác mộng nữa cho những người còn sống trong gia tộc này, nhấn chìm chúng trong đau khổ và tuyệt vọng.

Nhưng tên Mũ Rơm ấy lại trở lại và cản đường gã. Doflamingo hoá cả thành phố thành tơ, tổng lực tấn công vào Mũ Rơm. Thằng nhóc vẫn ngoan cố chống trả, và nó trở lại với Gear 4 một lần nữa, trong cái hình dạng căng phồng như quả bóng với mớ Haki Vũ trang bọc khắp thân mình. Nó hét vào mặt gã:

- Ngươi chỉ muốn kiểm soát tất cả mọi thứ! Tơ và dã tâm của ngươi, ta chán ốm với nó rồi!

Rồi Luffy đấm xuống đòn quyết định, đòn công mạnh nhất với tất cả sức lực còn lại. Doflamingo kịp thời đỡ lấy, những gã vốn dĩ đã chẳng còn nhiều sức lực đến thế. Lồng chim, mớ tơ nối trong nội tạng, những đám tơ quanh thành phố. Gã đã không đủ sức chống trụ thêm một đòn nữa, bay lún xuống lòng đất của Dressrosa. Đất cát, gạch vụn bay tứ tung, và đó là dấu chấm hết cho một đế chế bạo tàn.

Chữ "D", thiên địch của thần, một lần nữa định mệnh lại ứng nghiệm. Doflamingo bất tỉnh trong mớ lộn xộn của Dressrosa. Cơ thể gã rã rời, bị trói chặt trong những sợi xích Hải lâu thạch. Và rồi thì người ta cử cả Garp và Tsuru tới đưa gã tới Impel Down, như một ân huệ, một sự e sợ cần có đối với sức mạnh kinh hồn bạt vía của gã.

**********

Crocodile quăng tờ báo sáng lên mặt bàn. Biết ngay là sẽ thế này, con chim ngu ngốc. Y bước ra ngoài trời, ánh nắng chói lọi tràn lan trên boong tàu. Y lớn tiếng nói với thuỷ thủ đoàn:

- Dressrosa đã thất thủ rồi. Chúng ta sẽ quay trở về.

Từ Dressrosa tới Impel Down, đó ắt hẳn là một chặng đường dài khốn khó. Nhưng Crocodile không ngu xuẩn tới mức vội vàng đuổi theo bốn chiến hạm của Hải quân rồi đối đầu trực diện với cả hai Phó Đô Đốc. Y sẽ chờ thời cơ, thứ đó sẽ luôn đến đúng lúc y cần, như mọi lần.

=============

A/N: Cuối cùng cũng xong Dressrosa rồi. Fic cũng sắp đạt 1000 vote. Mọi người muốn có phúc lợi gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro