Chương 46: Prisión

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile đi đi lại lại quanh bàn làm việc với hàng đống kế hoạch ngổn ngang trong đầu. Thật phiền phức khi nghĩ tới việc y phải trở vào Impel Down lần nữa, và lần này không biết có bao nhiêu phần trăm cơ hội thoát ra. Số lượng tù nhân của ngục tù ấy đã giảm xuống sau sự kiện vượt ngục hai năm trước, nhưng vẫn luôn có những kẻ y có thể lợi dụng được. Crocodile chắp ghép những mảng kế hoạch rời rạc thành một khối, cố gắng tìm lấy và lấp kín bất cứ sơ hở nào có thể tổn hại đến mình, nhưng có quá nhiều. Đây không phải là một cuộc chiến mà y có thể không ra mặt, đây chẳng phải trò chơi y có thể giật dây. Lần này, Crocodile buộc phải chiến đấu một cách liều lĩnh.

- Ngài thực sự cần phải làm vậy sao?

Daz Bonez giữ bộ mặt vô cảm của hắn mà hỏi trong khi đem những thông tin thu thập được tới cho y. Crocodile cười khẩy:

- Ngươi sẽ không hiểu đâu.

- Đúng là tôi không hiểu thật.

- Doflamingo là kẻ rất quan trọng.

Crocodile chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra một điều gì đó như thế. Daz Bonez có chút ngạc nhiên, rồi hắn hỏi lại:

- Quan trọng với ngài, hay với thế giới?

- Cả hai.

- Ngài sẽ tới đó, phải không?

- Còn cách nào khác sao?

Crocodile châm lại điếu xì gà, nhả ra một ngụm khói mờ đục. Daz Bonez lắc đầu:

- Không, tôi tin vào kế hoạch của ngài. Hãy cho tôi đi theo.

- Tuỳ ý ngươi.

Thêm một người tức là thêm một sức mạnh nhỏ nhoi để tiến sâu hơn vào lòng Impel Down. Crocodile biết rõ y sẽ phải xuống tới nơi tận cùng của nhà ngục đó một lần nữa. Doflamingo chắc chắn ở tầng sáu, gã quá nguy hiểm nếu chúng không tìm cách kiềm hãm sức mạnh của gã.

Crocodile lật giở tập tài liệu. Trán y khẽ nhăn lại, song khoé môi lại nhếch thành một nụ cười. Có lẽ thời cơ đang đến rồi.

**********

Ngục tù buồn chán tới vô cùng vô tận. Doflamingo bị biệt giam, tách hoàn toàn khỏi những tù nhân khác. Có lẽ chúng sợ gã thao túng được cả đám ô hợp kia như cách gã giữ được gia tộc Donquixote bên mình, hay bởi chăng Magellan đang cố gắng bảo vệ cái mạng gã khỏi những tên sát thủ được cử tới hòng bịt miệng gã. Đám Chính quyền đó sợ hãi thứ bí mật gã nắm giữ tới vậy, nhưng rồi chúng lại ném gã vào nhà ngục này. Gã lớn lối kêu gào, giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc:

- Sao lại biệt giam ta vậy? Ta cô đơn quá...! Ngươi đang cố bảo vệ ta đó hả, Magellan. Fufufu, chúng chưa tới à, lũ sát thủ ở trên đó ấy! Có phải chúng phái sát thủ tới diệt khẩu ta, nhằm ngăn ta cho cả thế giới biết về kho tàng bí mật của Marie Joise, đúng không? Fufufufu.

Tiếng cười của gã vọng vào tường rồi lại dội lại, cứ như cả nhà ngục to lớn ấy chỉ còn mỗi mình gã. Magellan chẳng buồn đáp lại, ông ta ắt hẳn cũng chẳng muốn để ý tới một kẻ điên như Doflamingo làm gì cho tốn công sức.

Tầng sáu đúng là cô quạnh tới tột cùng. Doflamingo chẳng hề muốn chết ở cái chốn tĩnh lặng như thế này, khi thứ gã thấy chỉ có cái trần lát đá xám xịt ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối. Những sợi xích hải lâu thạch trói quanh người gã, nhiều hơn bất cứ tù nhân nào trước đây. Chúng e sợ gã nhiều đến vậy ư? Doflamingo cựa quậy, kéo căng những sợi xích. Hải lâu thạch khiến gã mệt mỏi, sức lực đều bị hấp thụ hết. Nhưng bên trong gã vẫn luôn âm ỉ một ý chí quá đỗi náo động. Gã chán ghét cảnh tượng cô độc này tới tột cùng, và gã nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi đây.

Cơ thể rệu rã, tâm trí Doflamingo dần trở nên trống rỗng, nhẹ tênh. Gã chỉ còn nghe thấy tiếng nước biển róc rách giữa thinh lặng. Và hình bóng ấy lại xuất hiện trong đầu gã.

- Crocodile!

Gã gọi, nhưng y chẳng hề quay đầu nhìn lại. Gã đuổi theo, nhưng y càng cách xa. Gã dùng tơ túm lấy y, kéo y lại bên mình và ôm thật chặt. Nhưng đau đớn làm sao, hình bóng ấy tan ra thành cát. Giọng Crocodile vang lên trong lạnh lẽo:

- Ngươi chỉ muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Tơ và sự ích kỉ của ngươi, ta đã chán ngán với nó rồi.

Doflamingo kinh hoàng nhìn những hạt cát cuối cùng trượt khỏi kẽ tay. Crocodile trốn chạy khỏi gã. Y căm ghét gã ư, khinh thường gã ư? Y chối bỏ gã, y phản bội gã.

Doflamingo bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra như tắm. Chết tiệt, giấc mơ chết tiệt. Gã thở dốc khi nhìn lên trần nhà trống trơn. Cái cô đơn này đang bào mòn gã, đúng như những gì người ta muốn trừng phạt gã. Yên ắng quá, tối tăm quá. Gã nhớ về những căn nhà lụp xụp thuở ấu thơ, khi gã không ngừng chạy trốn khỏi những kẻ muốn lấy mạng mình.

Doflamingo cựa quậy, kéo những sợi xích căng ra. Chúng kêu lên từng tiếng leng keng ồn ào trong không gian quá đỗi tĩnh lặng của nhà ngục. Gã bị trói buộc ở nơi này, với những ảo mộng sầu não và Tử thần luôn chờ đợi. Ước gì có ai đó khác ở đây, chỉ cần một người nào đó thôi. Gã thực sự chẳng hề muốn cái viễn cảnh sẽ chết cô độc ở chốn địa ngục tĩnh lặng này.

Nếu gã chết, Crocodile liệu có nhớ tới gã không nhỉ? Trong đầu Doflamingo nổi lên hàng ngàn nghi hoặc. Y sẽ quên gã, hay nhớ về gã như một quá khứ xa xăm? Y liệu có đau khổ không khi gã không trở lại nữa? Doflamingo chẳng thể nào biết được. Gã tự hỏi y đã từng có cảm giác với gã như gã đã có với y hay không. Thật tệ là tơ chẳng thể níu giữ được cát, y sẽ luôn trượt khỏi tay gã như giấc mơ ấy. Và dù gã có nhanh tới mức nào, có cố gắng tới độ nào, gã cũng không có được y. Crocodile luôn là bóng hình xa xăm nhất mà Doflamingo chẳng tài nào nắm bắt được.

Law gọi gã là kẻ thao túng tâm trí người khác, nhưng gã chưa từng thao túng được Crocodile. Liệu điều đó có ý nghĩa gì chứ? Luffy nói rằng gã chỉ biết kiểm soát người khác, nhưng dù chỉ một chút gã cũng không bắt được Crocodile. Vậy thì còn gì quan trọng nữa chăng? Và giờ đây, tại thời khắc này, gã chỉ có một mình giữa bóng đêm sâu thẳm, mất đi tất cả những thứ thuộc về mình.

"Memento mori." Ai rồi cũng phải chết. Crocodile đã từng nói vậy. Doflamingo cũng sẽ chết, và ắt hẳn y chẳng đau buồn gì cho cam. Nghĩ đến đó, gã lại thấy uất nghẹn. Nếu vậy, có lẽ từ đầu đã không nên dây dưa. Suy cho cùng, kẻ chịu đau đớn cũng lại là gã, phải không? Tại sao luôn là gã?

Tiếng những sợi xích leng keng ồn ã. Doflamingo chỉ đang cố gắng nhấn chìm những suy nghĩ cực đoan của mình. Chết tiệt thật. Rốt cuộc thì gã đang làm cái quái gì ở đây thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro