Chương 47: Per te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baroque Gustave dừng lại ngay trước ranh giới của Vành Đai Tĩnh Lặng. Crocodile bước lên boong. Gió biển nồng đậm hương muối, nhưng y chẳng còn thời gian để mà tận hưởng không khí ấy. Trước mặt y giờ đây chỉ còn là một kế hoạch sinh tử, nhưng Crocodile chưa muốn chết vội. Ít nhất thì y cũng phải biết được One Piece là thứ quỷ quái gì đã rồi chết cũng chưa muộn. Daz Bonez nhìn y bằng đôi mắt không cảm xúc:

- Ngài nhất định phải đơn độc chiến đấu ở đó à?

- Ta cần một kẻ mở lối ra. Vậy nên cứ đúng kế hoạch mà làm.

Crocodile nói rồi bay qua Vành Đai Tĩnh Lặng. Không gian ở đây yên ả tới đáng sợ. Ở đây chỉ có những cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương, nơi ở của lũ Hải Vương khổng lồ có thể đoạt mạng bất cứ băng hải tặc nào, dù lớn hay nhỏ. Crocodile bay cao hơn mặt biển. Y biết việc này sẽ làm y tốn sức vô cùng, nhưng đây là phương án duy nhất mà y có để thâm nhập được vào Impel Down.

Cánh cổng vào của Impel Down đang mở, đưa những đám hải tặc xui xẻo tới địa ngục kinh khủng ấy. Crocodile đã tính toán không lệch chút nào. Y tan ra thành cát, và chẳng khó khăn gì để kích động lũ óc bã đậu kia nổi cơn điên, lao vào đánh nhau sống chết. Một trận hỗn loạn xảy ra ngay nơi cửa vào, đủ để thu hút toàn lực chú ý của cô gái Trưởng cai ngục Domino và đám Hải quân xung quanh. Crocodile thừa cơ lẻn vào trong. Dăm ba thứ Haki Quan sát cũng chẳng thể bắt được y lúc ấy.

Ánh sáng dần bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho bóng tối ngột ngạt của nhà ngục lớn nhất thế giới. Tiếng tù nhân bị tra tấn nghe thật đau đầu. Chúng càng gào la, chẳng phải càng kích động lũ cai ngục thêm hay sao? Crocodile lẳng lặng di chuyển sâu hơn. Tiếng cát lạo xạo dễ dàng bị những âm thanh hỗn độn của nhà ngục nhấn chìm. Tầng hai cũng chỉ có lũ động vật ngu ngốc chẳng có đủ tài trí để bắt được y. Chúng nghe thấy y, cảm nhận được y bằng giác quan ưu việt của chúng, song chúng sẽ không bao giờ có thể tấn công được y.

Hai cửa ải dễ dàng nhất đã ở lại phía sau. Tầng ba, nơi này gợi Crocodile nghĩ đến Alabasta với cái nhiệt độ hầm hập và khung cảnh khô cằn của sa mạc, một sa mạc bé nhỏ dưới lòng đại dương. Y nhận ra một vài gương mặt quen thuộc ở đây, thậm chí bao gồm cả... "gia đình" của Doflamingo. Y sẽ lo bọn họ sau, bởi phía trước mới chính là cơn đại ác mộng.

Tầng thứ tư của Impel Down nóng rực như một lò luyện kim, cái địa ngục nóng cháy này chẳng đủ để làm Crocodile kinh hãi, nhưng vấn để không phải nhà ngục mà là Magellan. Ông ta nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của y. Độc tố chảy xuống sàn, bốc cháy xèo xèo đến là ghê rợn. Magellan gằn lên bằng chất giọng đục ngầu:

- Tại sao ngươi lại ở đây, Crocodile?

- Heh, ta có chút việc riêng. Ta cá là ngươi sẽ không tránh qua một bên đâu nhỉ?

Crocodile sẵn sàng nghênh chiến. Y không chắc mình có thể thắng, nhưng y buộc phải qua được ải này bằng bất cứ cách nào. Magellan nhấc Den Den Mushi lên, nhanh chóng báo cáo:

- Có kẻ đột nhập, yêu cầu viện trợ tại tầng bốn.

A, phiền phức đến rồi đây, hay y nên gọi đó là vận may. Crocodile đã sớm tính đến trường hợp này, và y sẽ lợi dụng được nó. Y né những đòn độc của gã Phó ngục đương nhiệm, song y chẳng thể thực sự đánh trả. Nhà ngục này chẳng có đủ điều kiện thuận lợi cho sức mạnh của y khi tứ phía chỉ toàn là những bức tường lạnh ngắt. Lũ quái thú của nhà ngục đã tới. Crocodile nhếch mép cười. Y chẳng quá khó khăn để hạ gục một con, dùng nó như tấm bia đỡ những đòn độc kinh người của Magellan. Nó đau đớn gào lên, đủ để khiến tay Phó ngục khựng lại đôi chút. Thời cơ của y đến rồi.

- Ground Death!

Bàn tay phải của y nhanh chóng hút khô cả tầng bốn. Mặt sàn sụp xuống, kéo theo cả Magellan ngã vào đống đổ nát. Vài tên cai ngục bị y đánh bay xuống vạc dầu sôi ùng ục phía dưới. Crocodile lập tức chớp thời cơ di chuyển xuống tầng năm. Lũ cai ngục đuổi theo phía sau, và Magellan sẽ sớm trở lại thôi. Crocodile biết rõ, nên y phải tranh thủ thời cơ. Tên Trưởng ngục Hannyabal ắt hẳn đang ở tầng năm, và y cần đánh bại hắn để lấy được chìa khoá. Crocodile nhanh chóng tìm ra hắn. Hannyabal đã vốn chuẩn bị sẵn khi đối đầu với y. Từ ngày hắn nắm được cái chức Trưởng ngục, hắn có vẻ lên mặt thấy rõ. Nhưng Crocodile chẳng bận tâm, Hannyabal chẳng là cái thá gì nếu so với Magellan, và tất nhiên là quá yếu để có thể hạ được y.

Chiếc móc vàng của Crocodile lướt tới trước mặt tên Trưởng ngục, hắn kinh hãi né được một đòn thì đã thấy Crocodile đứng sừng sững phía sau. Y túm lấy gáy Hannyabal, không mất quá một giây để hút cạn hắn. Hannyabal gục xuống, thất thủ nhanh chóng. Lũ cai ngục khác đã đuổi tới, nhưng Crocodile đã có được chìa khoá của tầng sáu. Y đơn độc nghênh chiến với chúng, trong khi lũ tù nhân đã nhận ra y. Chúng bắt đầu hò la phía sau những cũi sắt:

- Sir Crocodile! Cứu bọn này! Chúng ta sẽ theo ngài!

Hừ, biết ngay mà. Một lần nữa, mọi thứ lại đúng như dự tính của y. Crocodile chém một đường cát khô cạn rút đi toàn bộ chất lỏng của một vài cai ngục tầng năm. Y ném đống chìa khoá cho lũ tù nhân. Chúng dễ dàng tự giải thoát mình, kéo ùn ùn ra và bắt đầu phản kháng lại dám cai ngục.

- Sir Crocodile, ngài tới để cứu Doffy ư?

Diamante và Pica cùng lên tiếng. Y cười khẩy:

- Không cần phải theo ta. Các ngươi nên chạy sớm đi.

Vì Magellan đã trở lại rồi. Hàng loạt tù nhân bị hạ gục trước sức mạnh kinh hồn của người đàn ông. Mùi chất độc khiến người ta sởn gai ốc, và sức mạnh của chúng quá đỗi khủng khiếp. Crocodile nổi lên một cơn bão cát, thổi bay những thành viên của gia tộc Donquixote tới cầu thang. Magellan sẽ không đuổi theo chúng, bởi ông ta biết kẻ ông ta nên đối đầu là y. Một khối độc tố lớn nhằm Crocodile mà ụp tới. Nhưng sàn nhà uốn cong, tạo nên một bức chắn cho y. Giọng Pica vang lên trong đá:

- Nếu ngài tới cứu Doffy, chúng ta sẽ hỗ trợ ngài.

Crocodile mỉm cười. Đây có lẽ là điều mà y chưa hề tính tới. Pica vây Magellan lại trong đá, mở đường cho Crocodile tiến xuống sâu hơn. Y dừng chân tại tầng 5.5. Bon Kurei ngạc nhiên khi gặp lại ông chủ cũ, không khỏi la lên:

- Ya, ngài đang làm gì ở chốn này vậy? Không phải ngài đã thoát được từ hai năm trước rồi sao?

- Mr.2, lực lượng ở hai tầng trên cần các ngươi. Cố gắng mở đường vượt ngục lần nữa đi.

Đó là tất cả những gì Bon Kurei muốn nghe. Cuộc chiến này một lần nữa lại xảy ra, với tất cả kinh nghiệm họ đã từng có. Crocodile đơn độc tiến xuống tầng sáu. Doflamingo chẳng có ở bất cứ lao cũi nào phía bên ngoài. Y chậm rãi bước qua, bởi y biết gã có thể ở đâu.

Phía cuối nhà ngục, nơi sâu thẳm bóng tối, Doflamingo bị biệt giam ở đó. Gã bị trói giữa một mớ dây xích hỗn độn, cứ như họ sợ rằng gã có thể chống lại sức mạnh của Hải lâu thạch mà thoát ra. Crocodile gọi tên gã:

- Doflamingo.

- Hử? Ai ở đó? Magellan đó hả? Fufu. Hay ngươi là tên sát thủ chúng gửi tới để giết ta?

Gã cợt nhả đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ. Crocodile ném chìa khoá vào bên trong, bình thản đáp:

- Ta không ngại giết ngươi đâu, con chim ngu ngốc. Nhưng ít nhất đừng bắt ta làm ở cái chốn tối tăm này.

Doflamingo dường như bừng tỉnh. Gã cục cựa, kéo những sợi xích kêu lên leng keng. Trong bóng tối mập mờ, gã trông thấy một dáng hình thân quen cùng hương xì gà quá đỗi thơm nồng. Gã cố nhổm dậy, chống lại sự vướng víu của mớ xích, và gã thở hắt ra:

- À, ta đang mơ hay đang tỉnh? Tại sao anh lại ở đây?

- Ta nghĩ mình nghe câu hỏi đó quá nhiều cho một ngày rồi. Và ngươi thậm chí mơ đến ta nhiều như vậy, dù ở trong tù hả?

- Fufu, thôi nào, ta đâu còn có thể mơ thấy ai khác chứ. Fufufu.

Gã vừa cười vừa tháo hết xiềng xích quanh mình xuống. Doflamingo cảm thấy sức sống trở lại. Gã bước khỏi phòng giam, và vội ôm chầm lấy y. Crocodile không tan ra, y vẫn đứng đó, mặc cho cái siết của gã tưởng chừng muốn bẻ gãy y. Crocodile vặn vẹo, cố để tìm một góc độ ít đau đớn hơn trong khi nói với gã:

- Ngươi mơ mộng nhiều tới mức chẳng phân biệt nổi thực hư nữa rồi nhỉ? Nhưng không nhanh lên thì Magellan sẽ tới đấy. Ta không chắc mấy gã chỉ huy nhà ngươi còn có thể trụ được với hắn ta thêm bao lâu đâu.

- Anh biết không, anh sẽ không nói những thứ như vậy trong giấc mơ của ta.

- Vì đây không phải mơ.

Crocodile đưa chiếc móc lên ngang mặt gã, cào một đường nhẹ. Gò má Doflamingo hơi nhói lên, máu rỉ ra.

- Đau chứ hả? Tỉnh lại đi, Doflamingo.

Gã sờ tay lên mặt mình, và gã khùng khục cười. Tiếng cười vang vọng cả tầng sáu. Gã ôm ghì lấy y thêm lần nữa, và hôn y thật vội vàng.

- Thật đó ư, cá sấu khốn kiếp? Anh tới đây vì ta đó hả? Fufufu, nếu đây có là giấc mộng thì ta cũng sẽ không tỉnh lại nữa đâu.

- Heh, ta thì mong ngươi đừng có mơ mộng vớ vẩn nữa đi. Đừng lằng nhằng nữa, chúng ta đi thôi.

Hai cựu Thất Vũ Hải trở lại với cuộc chiến. Nhà ngục Impel Down sau hai năm, liệu sẽ lại thất thủ thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro