Nghỉ giữa giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chữ "nghỉ" thì cũng đừng tưởng tôi drop fic ha. Yên tâm là fic đang trên đà hướng tới cái ending rồi, và sẽ HE như ý muốn của mọi người. Tôi sẽ cố gắng hoàn fic trước kỉ niệm 1 năm vào ngày 12/7 tới, chứ không lúc đó tôi hỏi "Mọi người muốn phúc lợi gì mừng fic tròn 1 năm tuổi không?" thì lại "HE là phúc lợi" 😅 Chuyện HE thì hứa, còn hoàn fic sớm thì cứ biết thế đã nhé.

Nói sao nhở? Tôi viết cái mớ này không phải chỉ để thông báo vụ kia đâu. Chỉ là lải nhải tí về việc... ừm, rất nhiều thứ xoay quanh hai chú già này.

Thú thực là tôi không biết tôi ship DofCro từ lúc quái nào, nhưng chắc vẫn như đại đa số mọi người, sau sự kiện Marineford. Dù tôi từng có nghĩ đến việc mối quan hệ của hai chú có thể khá là toxic, nhưng khi phân tích một hồi nguyên tác của Oda về... ừm, tính cách của nhân vật, thì có vẻ nó lại chuyển hướng. Tôi không hẳn là lãng mạn hoá thái quá, vì dù sao tôi cũng giỏi nhất là ngược lên bờ xuống ruộng và quăng cái BE (hahaha...) nhưng viết tới DofCro thì nó lại chẳng thực sự ngược lắm. Ý tôi là... hai chú không ngược nhau mấy, mà toàn bị chính mình ngược mình thôi, nói đúng hơn là bị ám ảnh quá khứ.

Vì Sir Crocodile không được khai thác nhiều trong nguyên tác nên tôi toàn phải phịa ra. Lạ một cái là Oda giấu rất kĩ về Sir, cái việc đứng nhìn Roger bị xử tử mà còn từ chối vẽ biểu cảm của Sir nữa. Còn chuyện quá khứ thì ngoài việc chechow đòi đập Râu Trắng thuở còn tân binh với cái bí mật trời trăng nào đó chỉ Ivankov biết thì chẳng có miếng thông tin nào. Mà cái bí mật với Ivankov tôi cũng không đoán ra được nó là cái gì (mà tôi thì 1000% không tin tưởng được cái theory chuyển giới gì đó của các giang cư mận. Sir chả có điểm quái nào giống nữ cả, và lạy trúa, giọng Sir nghe manly nhất nhì One Piece. Ivan chuyển giới chứ có chuyển được giọng quái đâu. Và tôi cũng chả hiểu chuyện đó có gì căng tới mức Sir phải giấu giếm kĩ càng vậy.)

Viết về Doflamingo thì khổ cái chỗ khác. Doffy có hàng mớ thông tin từ khi còn là thằng bé con bố láo tới những giai đoạn thanh niên tóc tai dựng ngược và vẫn láo, tới tận hiện tại đã đến tuổi trung niên mà still láo, nhưng cá tính của Doflamingo gây hại não thực sự. Bên cạnh chứng PTSD từ ám ảnh tuổi thơ, gã còn khá là có lắm vấn đề mà tôi phải đảm bảo rằng đấy là psychopath. Cộng thêm hệ thống triết lý nhân sinh dường như rất tuyệt vời từ một kẻ là tấm chiếu trải hơi bị nhiều. Nói chung thì Doflamingo dark hơn Crocodile. Gã nhẫn tâm hơn, tàn bạo hơn, đáng thương đáng hận hơn. Cho dù là... ừ, mớ triết lý của gã nghe chuẩn phết.

Arc Alabasta với arc Dressrosa là hai arc tôi đánh giá cao nhất trong One Piece. Arc Alabasta thì quả thật là tôi bội phục năng lực tính toán kế hoạch chi ly của Sir luôn, tới mức mà dù Sir bị đánh bại, người dân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu Vivi không lên tiếng thì chắc Alabasta cũng vẫn toang. Ngược lại, Doflamingo đúng kiểu ăn gỏi, làm cái gì cũng rất nhanh, rất thức thời. Chiếm Dressrosa trong một đêm, cai trị bằng một hệ thống đầy sơ hở để rồi mất đi tất cả nhờ mớ sơ hở đó. Xét về mặt trí tuệ thì tôi đánh giá hai người cũng một chín một mười, chỉ là Sir cẩn trọng hơn, còn Doffy linh hoạt hơn, nên xem cả hai arc đều đã mắt và hại não. Những arc khác nó không có được cái tính trí tuệ như hai arc này, nên tôi vẫn luôn luôn công nhận Alabasta và Dressrosa là hai arc hay nhất. Còn bao giờ mọc ra được một kẻ phản diện có IQ xoắn quẩy hơn DofCro thì tính sau.

Tôi thích cái cách mà sức mạnh của DofCro dường như khá là... vô hại với nhau. Bỏ qua vấn đề Haki đi, thì tơ không cắt được cát, mà cát cũng không hút cạn được tơ. Luffy nói rằng Doflamingo thích thao túng mọi thứ, nhưng xem ra là năng lực đó vô hiệu với Crocodile. Chưa kể, cái khả năng thao túng tâm trí mà Law gán cho Doflamingo cũng không qua được cái ải IQ của Sir, nên mối quan hệ của DofCro nó không dễ dàng gì. Nhưng hay ho một nỗi, hai người này cứ như là những mảnh ghép trùng khớp ấy. Một trong số những điểm nhạy cảm của Doffy là gia đình gã thì Sir chẳng có tư tưởng nhạo báng hay đụng chạm gì tới đám người đó, vì xét ra thì cái Baroque Works của y cũng lắm kẻ quái đản chẳng kém. Xét về độ nhẫn tâm, thì một kẻ xọc lủng bụng Luffy so với kẻ chặt tay Law cũng... chả có bao nhiêu khác biệt. Thế nên hai kẻ này nói chung là cũng dễ đồng cảm với nhau để mà hình thành nên một mối quan hệ nó cứ lấp lấp lửng lửng.

Tôi ban đầu cũng không thực sự xác định được mối quan hệ của DofCro nó có được tính là "tình yêu" hay không nữa, nhưng dần dà thì nó cũng đã hình thành nên một chút ít gì đó ngoài yếu tố tình dục rồi đấy. Tôi nghĩ có nhiều người thích cái xu hướng "Doflamingo sủng ái Crocodile" hay gì đó đại loại thế, nhưng tôi thích kiểu "Doflamingo chuyên vòi vĩnh và làm trò mèo để lên giường với Crocodile và Crocodile thì kiểu "anh đây không chấp con chim chechow" và kệ xác gã" hơn. Nó hợp lý với tính cách của hai người hơn. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng tưởng tượng được Doflamingo "sủng" được cái gì, gã ích kỉ và kiêu ngạo quá mà. Nếu như Doffy coi cái gì đó là quan trọng thì thay vì gã học cách "trân trọng", gã có xu hướng muốn chiếm hữu nó hơn ấy, như cách gã làm với Dressrosa chẳng hạn. Sự khác biệt là Dressrosa không chấp nhận gã, còn Crocodile thì có, haha.

Sương sương thế thôi, bao giờ end mà tôi có hứng thì tôi lải nhải tiếp. Chương 48 sẽ cố gắng có trong nay mai, hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro