Chương 48: Evasione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân tại tầng 5.5, Crocodile không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẫn còn nhiều tù nhân ở lại chờ y và Doflamingo.

- Nữ hoàng Bon Kurei bảo chúng ta đợi hai người.

Trong tình cảnh này mà Mr.2 vẫn tận tâm với tất cả. Hai năm trước hắn chọn ở lại mở lối thoát cho tất cả, còn hiện tại ắt hẳn Crocodile phải đưa được hắn ra. Dẫu sao y cũng chẳng muốn nợ nần gì ai, nhất là nợ nhân viên cũ.

Doflamingo tìm được cái áo choàng lông ở đó. Bộ đồ tù nhân bị bỏ lại phía sau, trả lại cho gã cái tinh thần chiến đấu ngùn ngụt ẩn dưới nụ cười tà ác cợt nhả thường lệ. Pica thành công chôn Magellan trong đá, đám tù nhân của cả tầng năm và tầng bốn đều đã thoát khỏi cũi sắt mà chẳng chịu quá nhiều thương vong. Doflamingo đã hội ngộ với Trebol, Gladius và Senior Pink ở tầng bốn. Gladius vô cùng mừng rỡ khi gặp gã, và Senior Pink không khỏi mỉm cười. Nếu như đây chẳng phải ngục tù, có lẽ cuộc tái ngộ này sẽ lãng mạn lắm, song tất cả những gì họ có thể làm là chiến đấu chống lại đám cai ngục đang kéo đến ngày một đông.

Những khẩu súng đã lên nòng liên tục nhả đạn. Một loạt đạn Hải lâu thạch xé toạc không gian, nhằm vào những thành viên tộc Donquixote. Nhưng chừng ấy thì chẳng thể nào đả thương được bất cứ ai, nhà Donquixote đâu yếu đuối tới vậy. Doflamingo giơ tay lên, những ngón tay của gã cử động nhịp nhàng, thao túng lũ "rối người" nã đạn vào nhau. Crocodile vung tay tới, một đòn "Barchan" quét qua người đám lính, lập tức biến chúng chỉ còn là đống xác khô.

Tù nhân điên cuồng càn quét cả tầng bốn, Impel Down chao đảo trước cuộc bạo loạn. Thật không may làm sao khi kẻ cầm đầu lần này chẳng còn là tên tân binh Monkey D. Luffy, thay vào đó là một cựu Thất Vũ Hải quá đỗi máu mặt. Doflamingo nhìn cả tầng bốn phủ đầy cát khô, không khỏi buông lời châm chọc:

- Thật không ngờ anh biến cả tầng bốn thành sa mạc chỉ vì ta đấy, fufu.

- Ngươi có muốn thành một phần của nó luôn không?

Crocodile lườm gã.

Đoàn tù nhân đổ bộ lên tầng ba. Bon Kurei đã chực chờ ở đó, với đội ngũ chiến đấu đang lao vào hỗn mang với lũ thú vật hệ Zoan. Dellinger nhảy lên, sút vào hàm con Minotaurus ngáng đường. Nó chao đảo và ngã về một bên. Lao G hạ thêm một con nữa bằng quyền cước.

- Thiếu chủ!

Gia tộc Donquixote dường như là đám người ồn ào bát nháo nhất sự kiện này. Doflamingo mỉm cười:

- Ta ở đây rồi. Gia tộc Donquixote sẽ trở lại sớm thôi, fufufu. Giờ lo mở đường thoát thân đi.

- Nhanh lên đi. Đám Zoan thức tỉnh kia sẽ hồi phục ngay đấy.

Crocodile lên tiếng nhắc nhở trong khi hạ gục một tên cai ngục. Nhà Donquixote chỉ còn Sugar ở tầng hai. Cô gái nhỏ mừng tới phát khóc khi thoát khỏi ngục tù. Doflamingo giao Sugar lại cho Trebol:

- Tiếp tục bảo vệ Sugar đi, đây là nhiệm vụ của ngươi. Lần này đừng có thất bại nữa đấy.

Thật không may, Magellan đã trở lại. Những bức tường đá của Pica không còn giữ được ông ta quá lâu. Pica xô thêm một mảng tường đá nữa vào ông ta, nhưng Magellan đã tránh được đòn đó. Doflamingo dừng bước. Tất cả đều đã ở tầng một rồi, và gã chỉ cần cầm chân tên Phó ngục này tới khi họ có được một con thuyền để thoát thân.

- Năm phút, ngươi chỉ cần ngăn hắn ta lại năm phút thôi.

Crocodile nói trong khi chỉ đạo đám tù nhân mở tung cánh cổng ngục. Chẳng có gì ở bên ngoài ngoại trừ một khoảng xanh ngắt của trời và biển. Nhưng hi vọng của họ sẽ luôn tới theo đúng như kế hoạch của Crocodile. Con tàu hải quân mà Daz Bonez cùng tân Baroque Works chiếm được đã sừng sững đứng trong sương mù. Pica lên tiếng:

- Sir Crocodile, chúng ta không cần tới năm phút.

Nói rồi, hắn lặn vào trong đá, tạo thành một cây cầu dài dẫn thẳng tới tàu. Đám tù nhân vội vã chạy lên.

- Doflamingo!

Crocodile gọi tên gã. Doflamingo bật cười, tung một cước Athlete về phía Magellan. Ông ta gằn lên một tiếng đau đớn, máu hoà vào với độc tố. Gã lập tức rút lui cùng với Crocodile. Con tàu hải quân cướp được nhanh chóng đưa cả bọn dần thoát khỏi Vành Đai Tĩnh Lặng. Một hạm đội Hải quân đã đuổi theo sau.

Crocodile châm lại điếu xì gà, thở ra một hơi. Ngay cả chuyện này y cũng đã tính được, nhưng có gì khó khăn khi cả y và Doflamingo đều đang ở đây kia chứ. Y tạo nên một cơn bão cát đẩy con tàu tiến nhanh hơn trong khi Doflamingo chẳng tốn quá nhiều công sức để đánh sập cột buồm của những chiến hạm phía sau bằng đòn Overheat. Trở về với Đại Hải Trình, biển cả lại thuộc về hải tặc, những kẻ đã sớm quen với nắng mưa. Đoàn người di chuyển sang Baroque Gustave, lướt băng băng trên mặt biển lộng gió.

Đám tù nhân vượt ngục hò reo và hát hò trên boong. Crocodile đỡ lấy trán, y vẫn chẳng ưa nổi đám ồn ào này chút nào. Y trở vào trong phòng làm việc nhỏ của mình, nhưng Doflamingo đã vội đi theo y. Gã ôm y và kéo y vào trong phòng, đá cánh cửa đóng sập lại phía sau. Crocodile hoàn toàn chưa kịp ý thức được thì đôi môi y đã bị gã ngậm lấy. Crocodile hoảng hồn, hơi nghiêng đầu tránh né:

- Này, đừng có tuỳ tiện. Bên ngoài kia còn bao nhiêu người đấy.

- Hử? Có ai vào được tới tận đây đâu chứ. Fufu, ta đã rất nhớ anh đấy.

Gã hôn lên đuôi mắt y, hôn xuống gò má. Cuối cùng thì gã cũng cảm nhận được thực tại chẳng phải một giấc mơ. Bên ngoài kia là tiếng ồn ào của lũ tù nhân, và ở đây, trong căn phòng làm việc của y ngập hương thơm của xì gà đắt tiền, mùi giấy và gỗ. Gã hôn y thêm nữa, thêm nhiều nữa, và Crocodile cuối cùng cũng xuôi theo gã. Y hôn đáp trả một cách dè chừng, cố để dục vọng của Doflamingo không bùng phát giữa tình cảnh này. Dẫu sao họ cũng chưa chắc đã an toàn, bởi biết đâu đám Hải quân sẽ lại kéo tới thêm nữa hòng gô cổ tất cả và ném họ trở lại cái nhà tù tối tăm kia.

- Này, cá sấu khốn kiếp. Tại sao anh không chạy đi?

- Hử? Chạy cái quái gì cơ?

- Chạy khỏi ta.

- Tại sao ta phải làm thế?

- Fufu, ta không biết nữa.

Doflamingo bật cười. Crocodile đưa tay lên, tháo cặp kính của gã xuống. Đôi mắt gã mờ mịt tăm tối, cứ như nhà ngục kia vẫn còn đang giam giữ gã. Crocodile áp bàn tay mát lạnh lên gò má gã. Y khẽ nói:

- Nghe này, giấc mộng của ngươi kết thúc rồi. Vậy nên tỉnh lại đi.

- Fufu, vậy hôn ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro