Chương 49: Nuovo viaggio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai đêm lênh đênh trên biển, Baroque Gustave cuối cùng cũng dừng lại ở một hòn đảo lớn. Những hải tặc cùng trốn thoát khỏi Impel Down chia tay nhau tại đó, hướng vào thành phố mua những con tàu mới, thành lập những băng hải tặc mới, tiếp tục đeo đuổi hoài bão với biển khơi. Cuối cùng thì Crocodile cũng cảm thấy nhẹ đầu khi những bữa tiệc tùng liên miên kết thúc. Trên con tàu lớn của y chỉ còn nhân viên của Baroque Works và gia tộc Donquixote.

Thật lạ lùng khi trông thấy Mr.2 Bon Kurei đã kết bạn với Dellinger chỉ sau mấy chục giờ qua. Daz Bonez uống rượu với Gladius và Pica, trong khi tay lái tàu cười đùa vui vẻ với Senior Pink. Một kẻ khác lại đang bày mấy trò mèo ngu ngốc chọc cho Sugar cười khanh khách. Crocodile ngạc nhiên trước cảnh tượng dị lạ lùng này, nhưng xem ra mọi sự chỉ xảy ra như nó vốn phải thế. Doflamingo gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài bước khỏi phòng ngủ. Có lẽ đêm qua là một đêm không ác mộng.

Nắng lấp lánh phủ xuống boong tàu một vẻ hiền dịu ấm áp hiếm thấy. Lao G và Giolla trở về tàu sau một chuyến mua sắm thực phẩm. Baroque Gustave chỉ dừng lại ở bến cảng một vài giờ trước khi tiếp tục hành trình. Crocodile mân mê cái móc vàng, hạ giọng hỏi Doflamingo:

- Ngươi tính sao?

- Hửm? Ta có việc phải giải quyết với Kaido, ông ta ắt hẳn đang ở Wano.

Doflamingo thản nhiên nói. Crocodile nghi hoặc nhìn gã:

- Ngươi vẫn muốn dính dáng tới ông ta sao? Dây vào lũ Tứ Hoàng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Ông ta thậm chí còn chẳng thèm nhấc một ngón tay sau khi ngươi bị ném vào Impel Down kia.

- Fufu, anh lo cho ta đó à?

- Đừng đánh trống lảng.

- Huỷ hợp đồng thì cũng cần có một chữ kí, anh biết mà. Và kì thực thì... ta thực sự muốn tống tiễn lão khốn đó xuống địa ngục lắm, sau mớ rắc rối ông ta gây ra cho ta, fufufu.

Tiếng cười của Doflamingo nửa nhạo báng nửa e dè. Hẳn rồi, đối thủ là Tứ Hoàng, Kaido hay Râu Trắng đều vậy cả. Bọn họ không chỉ mạnh kinh hồn mà đám thuộc hạ cũng nguy hiểm chẳng kém. Crocodile nhả ra một ngụm khói, lắc đầu:

- Từ khi nào ngươi thích đâm đầu vào chỗ chết thế?

- Ồ, để xem? Từ khi nào nhỉ? Chẳng phải càng ngày ta càng giống anh đó sao?

- Ta không hề đâm đầu vào chỗ chết.

- Vậy ai cố sống cố chết tấn công Râu Trắng giữa trận Marineford ấy nhỉ? Lại còn đi cứu thằng nhóc Hoả Quyền như thách thức đám Đô Đốc nữa chứ.

Crocodile cứng họng. Y quả thực muốn tọng một nắm đấm vào bản mặt nhăn nhở của gã tóc vàng hoe đứng cạnh mình. Gã nhấc điếu xì gà khỏi miệng y rồi đặt xuống môi y một nụ hôn. Rồi gã khục khặc cười trong cổ họng, đưa ra một đề nghị:

- Hay chúng ta liên minh đi.

Crocodile giật lại điếu xì gà từ tay gã, đôi mắt y trừng gã một cái:

- Bớt đùa vớ vẩn đi.

- Ta đang nói nghiêm túc đấy.

Doflamingo mà chịu nghiêm túc ấy à? Ngoại trừ những lúc gã nổi điên, chẳng có thời khắc nào mà gã thực sự nghiêm túc cả. Cợt nhả là bản tính của gã, cái thứ cá tính luôn khiến cả đồng minh lẫn đối thủ phát điên lên. Chẳng biết là may hay xui khi Crocodile đã quen với ngữ điệu bông đùa của gã. Y im lặng một lúc, như để xác định rằng gã thực sự không đùa rồi mới lên tiếng trở lại:

- Tại sao?

- Tại sao anh lại hỏi tại sao?

- Mục tiêu của chúng ta khác nhau.

- Ồ, ta lại thấy giống ấy chứ. Nếu anh nhắm tới One Piece thì anh sẽ muốn xem qua phiến Poneglyph đỏ của Kaido đấy. Và giữ lấy nó trước khi nó rơi vào tay Râu Đen, phải không?

- Ngươi ủ mưu bao lâu cho chuyện này rồi?

- Vừa mới, khi nhận thấy chúng ta có vẻ hợp nhau.

Crocodile bật cười trước tuyên bố thẳng thừng của gã. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người nhỉ? Y cũng chẳng thể nào hiểu được cái mối quan hệ này, nó thật lạ lùng và đầy nguy hiểm. Những gì Doflamingo và y có với nhau chủ yếu vẫn là làm tình, đêm này qua đêm khác. Rồi thì những nụ hôn, những cái đụng chạm vụn vặt, vài câu đùa cợt chẳng đầu chẳng đuôi. Vậy mà giờ thì gã yêu cầu một liên minh.

Crocodile hiểu rõ cái ý nghĩa của một liên minh, nó giống như đồng đội không trên danh nghĩa, và hơn cả là chung một mục đích. Xưa nay, trong y nhắm tới One Piece, Doflamingo lại chỉ âm mưu lật ngược cái bàn cân đầy bấp bênh của thế giới này. Hai người có nhiều thứ để chia sẻ, ngoại trừ mục tiêu. Và giờ đây, gã đang tìm đủ cách để kéo những nốt lạc nhịp về với một bản tình ca đậm chất Dressrosa của gã.

Crocodile nhả khói vào mặt Doflamingo, mỉm cười đáp:

- Ta sẽ suy nghĩ về việc đó. Dù sao chặng đường vẫn còn dài.

- Fufufu, ta rất chờ mong đấy.

Doflamingo vui vẻ cười. Gã nhìn xuống gia đình mình, chạm mắt với Trebol. Hắn vội vàng né tránh ánh mắt gã, chuyển chú ý vào Sugar. Doflamingo nhíu mày. Trong khi mọi thứ dường như đang trở lại, gã vẫn cảm nhận được một mối rối cản trở những bánh răng trơn tru.

Doflamingo chợt nhớ tới những lời Law nói với Trebol trên nóc lâu đài hoàng gia hôm ấy. Thằng nhóc chết dẫm đó luôn biết cách làm mọi thứ rối lên như một mớ bòng bong, hệt như khối ung thư dù cắt khỏi người vẫn để lại di chứng. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ giỏi thao túng tâm trí người khác kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro