Chương 50: Tener sexo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như ngưng đọng lại với những ngày dài bầu bạn cùng biển xanh. Cứ vài ngày, con tàu mới dừng lại một lần bên một hòn đảo nào đó. Chuyến hành trình dài luôn khiến cho người ta mệt mỏi, ngay cả đối với những tay hải tặc kì cựu. Biển cả chưa bao giờ là êm đềm, và mới ngay chiều hôm nay thôi, chiếc Baroque Gustave đã phải hứng lấy một loạt đạn pháo của Hải quân. Con tàu vẫn trụ vững, chỉ mới có một lá buồm bị rách và Crocodile nhất định phải cho người sửa nó vào sáng hôm sau.

Đêm phủ xuống một tấm nhung đen lấp lánh sao trời. Doflamingo lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía chân trời xa xăm. Gã không thích cái tĩnh lặng này. Gã luôn luôn mơ về những cơn ác mộng trong những khoảng lặng, tựa một món quà, hay sự trừng phạt cho dòng máu đang chảy trong con người gã. Gã thấp thỏm chờ đợi Crocodile trở lại sau một cuộc họp nhỏ với thuộc hạ. Đó là cuộc họp về cái liên minh mà gã đã đề cập, và y nói rằng đó là điều cần thiết. Thật lạ khi một kẻ như Crocodile phải tốn công trao đổi việc đó với cấp dưới, trong khi y có thể đưa ra một quyết định thật chuyên quyền nào đó mà chẳng kẻ nào dám hó hé nửa lời. Đáng lẽ ra y không cần cuộc họp đó, đáng lẽ ra y không nên bỏ gã ở lại phòng một mình với rượu và trời đêm.

Doflamingo không nhớ gã đã nốc bao nhiêu rượu, gã thấy hơi chếnh choáng. Trong lòng gã sục sôi, nhộn nhạo, và nó khiến gã muốn huỷ diệt một điều gì đó. Gã đứng bật dậy khỏi ghế, có lẽ gã cần một chút gió biển để tỉnh táo lại. Nhưng ngay khi Doflamingo chạm được tới cánh cửa phòng, Crocodile đã trở lại. Y nhìn gã và những chai rượu lăn lóc phía sau, cười gằn một tiếng:

- Ngươi là con sâu rượu đấy à?

- Đó là tại anh. Anh luôn bắt ta chờ.

Gã mân mê lọn tóc rủ xuống bên tai y. Dường như gã chẳng còn cần tới điều gì khác. Rượu khiến gã nóng, và gã cần tới thân thể mát lạnh của y. Doflamingo ném Crocodile lên giường. Y nhăn mặt khi lưng mình chạm xuống tấm đệm dày. Và chưa đầy một giây sau, cơ thể khổng lồ của gã phủ lên y. Gã cuống cuồng hôn Crocodile trong khi hai bàn tay vội vã xé toạc lớp áo sơ mi của y. Crocodile gầm gừ khi bộ trang phục đắt tiền của mình bị gã làm hỏng. Y sẽ ép gã đền bù vào sáng mai.

- Ngươi... uống quá nhiều rồi đấy.

Crocodile thở dốc đẩy gã ra. Cái cuồng nhiệt của Doflamingo luôn khiến y cảm thấy thật choáng ngợp. Mỗi khi gã ở bên trên y, với hai cánh tay chặn hết mọi lối thoát, y nhận ra tất cả những gì y còn nhìn thấy là gương mặt gã. Gương mặt với hàng ngàn xúc cảm hỗn độn gã che giấu, chỉ để lộ ra thứ ham muốn xác thịt trụi trần. Một kẻ như gã sẽ không cho phép người ta thấy điểm yếu của mình, ắt hẳn bởi vì gã đã bầu bạn với đau đớn và chết chóc suốt cuộc đời mình.

Doflamingo cắn lên vai y, hàm răng của gã nghiến mạnh, đủ để những mảng da thịt mỏng manh vỡ vụn. Máu rỉ ra khi Crocodile gầm gừ một tiếng chửi thề. Doflamingo còn chẳng thể nghe thấy, gã liếm lên vết thương, cảm nhận mùi vị đầy dụ hoặc từ máu. Rồi gã hôn lên cổ y. Crocodile cắn chặt răng. Y sẽ chẳng thể làm gì được khi gã trở nên mất kiểm soát như thế này. Gã miết ngón tay lên động mạch cổ của y, hài lòng với mạch đập nhịp nhàng mạnh mẽ của nó. Gã lầm bầm, tựa như nói với hư không:

- Ta đã mơ về anh, anh chạy trốn khỏi ta, rời bỏ ta. Ta chẳng thể bắt anh lại, chẳng thể giữ được anh. Ta phải làm sao đây, cá sấu khốn kiếp?

- Đây không phải mơ!

Crocodile vung cái móc vàng lên, đánh mặt gã lệch sang một bên. Doflamingo trợn tròn mắt. Đồng tử mắt phản chiếu gương mặt giận dữ của y. Crocodile nghiến răng, gằn lên từng chữ một:

- Bao giờ ngươi mới thôi mộng mị? Thích mơ như vậy thì đừng có tỉnh dậy và nói mấy thứ vớ vẩn đó!

Doflamingo liếm đi vết máu trên khoé môi. Gã giữ lấy tay y, ấn chặt xuống:

- Fufu, nếu đã giận như vậy, sao anh còn không chạy đi? Tan thành cát, anh giỏi nhất việc đó mà.

- Vậy là sau tất cả, ngươi mong đợi ta sẽ bỏ đi?

Thật khó để nói ra hết những gì trong lòng cất giấu. Một chữ "yêu", một chữ "trân trọng", đối với Crocodile luôn quá nặng nề. Mối quan hệ này vẫn luôn thật chênh vênh, hệt như cuộc sống và sinh mạng của hải tặc. Có lẽ máu thịt của cả hai đã sớm nhuốm lên sắc màu của biển cả, những đợt sóng nhấp nhô, những cơn bão đến rồi đi, những ngày nắng và mưa, muốn sống thì không thể yếu nhược. Những đôi vai đã quen gánh gồng tất cả những bất công của thế gian, điên cuồng giành giật lấy sự sống cho mình, cố chấp bám víu vào những bình an sớm lụi chóng tàn, như Alabasta, như Dressrosa. Utopia quả nhiên chỉ là chốn địa đàng trong hoang tưởng.

Doflamingo động đậy ngón tay. Hai bản sao của gã giữ lấy y mà ấn xuống giường. Crocodile kinh ngạc. Gã muốn làm gì với đám rối này? Doflamingo dường như đoán được sự e sợ trong đôi mắt y liền bật cười:

- Fufufu. Đừng lo, chỉ có ta mới là thực. Nhưng nếu sợ thì cứ chạy đi. Chỉ riêng anh, ta sẽ không đuổi theo.

- Ngươi...

Những lời ấy chẳng phải là điều đáng kinh sợ nhất hay sao? Gã muốn từ bỏ y trong cơn say chếnh choáng, gã sẽ đứng nhìn y rời đi ư? Crocodile muốn giết gã.

Cộp, chiếc móc vàng bị tháo ra, ném xuống đất. Một bản sao của gã túm lấy mặt y, mạnh bạo hôn xuống. Khoang miệng bị khuấy đảo đến ngạt thở mà tay y thì đã bị giữ lấy, chẳng tài nào chống trả.

- Ngnn... Hmm!

Crocodile rên rỉ trong cổ họng. Y không tài nào thở nổi, đám bản sao này hoàn toàn chẳng biết điểm dừng. Hẳn rồi, chúng đâu có thở. Y cảm thấy mình có thể bị giết chết dưới nụ hôn này, một nụ hôn lạnh lẽo vô cảm. Lũ rối cũng chỉ là đống tơ từ năng lực của Doflamingo, chúng trông giống gã nhưng chẳng phải là gã. Thân thể chúng chẳng hề có thân nhiệt, nguội tanh nguội ngắt. Crocodile cương quyết chống trả. Gân nổi lên đầy trán, y cắn mạnh và bản sao liền nhả y ra. Nó còn chẳng bày tỏ bất cứ đau đớn nào, những sợi tơ tung ra rồi lại cuộn lại.

Crocodile điên cuồng hô hấp. Lồng ngực y căng lên, gương mặt đỏ ửng. Y nghe thấy tiếng cười trào phúng của Doflamingo, gã có vẻ tận hưởng khung cảnh này:

- Fufu, anh thích nó hơn hay thích ta hơn?

- Hừ, nếu sợ đến vậy... thì đừng có bắt đầu.

Crocodile vừa thở vừa nói. Điều ấy chỉ khiến Doflamingo cười to thêm. Gã lột bỏ cả quần của y, những ngón tay đâm sâu vào bên trong y. Crocodile chịu sự kích thích đột ngột, không khỏi bật lên một tiếng rên nghẹn ngào. Những bàn tay của hai bản sao chạm lên da thịt y, mơn trớn tựa lông vũ. Y run rẩy, choáng ngợp trước tất cả những gì đang diễn ra. Doflamingo nhấc một bên chân y gác lên vai mình, mỉm cười:

- Ta vào đây.

- Ah!... Ha...ah...

Cảm giác căng trướng dội lên từ bên dưới ép Crocodile phải kêu lên. Cơ thể y nhanh chóng thích nghi, những mô thịt mềm mại dịch chuyển, cố gắng bao bọc lấy thứ to lớn vừa xâm nhập. Y cắn răng, kiềm lại những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Doflamingo miết ngón tay lên môi y, rồi tách răng y ra. Một bản sao thầm thì vào tai y:

- Ta muốn nghe giọng anh.

- Đừng có... ugh... nói với ta bằng thứ đó. Ha... hah...

Doflamingo liếm lên môi y rồi cắn nhẹ như trêu đùa. Phía bên dưới gã vẫn thô bạo thúc vào từng cú ngang ngược mạnh bạo. Vẫn là tiết tấu mà Crocodile đã quen. Chân y run rẩy quặp lấy hông gã trong khi một bản sao giữ lấy cổ chân y, hôn lên những ngón chân lành lạnh đang co lại.

Mồ hôi vã ra trên khuôn ngực vuông vắn, Crocodile cảm thấy nhịp tim mình mỗi lúc một tăng. Song nó lại quặn lên một nỗi đau rướm máu. Giữa những khoái cảm xác thịt, xúc cảm lại là thứ bị tổn thương. Cả hai cuối cùng cũng vẫn vậy, tệ hại như hàng chục năm trước, ôm lấy nhau với khát khao bù lấp những khuyết thiếu bên trong mình. Và rồi thì chẳng có mảnh vỡ nào được hàn gắn lại, đớn đau chỉ càng đớn đau thêm. Thật giống như thuốc phiện, mọi hân hoan chỉ là khoảnh khắc nhất thời để rồi khi thần trí tỉnh lại, thực tại lại đáng thất vọng biết bao. Doflamingo nghiện ngập Crocodile vì lẽ ấy. Crocodile không chạy khỏi gã vì lẽ ấy.

Chúng ta cn nhau, đ níu kéo thêm đôi chút khoái lc cho đi.

Doflamingo mân mê những múi cơ trên bụng y, cảm nhận cách chúng giần giật trong cơn hoan lạc ái tình đầy mê muội này. Gã vuốt xuống bụng dưới, chạm lên thứ cương cứng của y. Crocodile co rúm lại:

- Đ-đừng có chạm...

- Ồ, hình như ta chưa làm điều này bao giờ nhỉ?

Doflamingo vuốt ve nó, những ngón tay ấm áp chà sát từ dưới lên trên. Crocodile run lên, cánh tay cụt cố vươn về phía gã mà ngăn lại:

- Không... ha... Dofla-mingo... Ư... đừng...

Thân thể y dường như đang vỡ nát ra dưới những ngón tay gã, dưới những cú thúc thẳng vào điểm nhạy cảm. Và dưới những sự động chạm lạ lẫm từ hai bản sao giống hệt gã. Hông y vặn vẹo như một sự chống trả khoái cảm yếu ớt, và điều ấy chỉ càng khiến Doflamingo kích thích hơn. Ngón tay gã miết mạnh lên quy đầu. Crocodile vội co gối lại, bật ra một tiếng rên nghẹn ứ. Y bắn ra đầy tay gã và thở dốc. Tầm nhìn của y trở nên mịt mờ. Y loáng thoáng thấy mái tóc vàng của Doflamingo, nhưng y không nhìn thấy nụ cười của gã. Phải rồi, gã không cười. Crocodile cố vươn mình lên, chạm vào mặt gã. Giá mà y có thể cảm nhận được điều gì đó phía sau gương mặt này. Doflamingo lúc nào cũng đeo lên những mặt nạ của gã hề. Điều đó thật mệt mỏi làm sao.

Doflamingo thúc một cú thật mạnh vào trong, lấp đầy y bằng tinh dịch của gã. Crocodile rên rỉ, nặng nhọc thở dốc. Những bản sao biến mất, trả lại cho y khoảng không nhỏ bé. Doflamingo cúi xuống, hôn y. Gã thì thào trong những nụ hôn:

- Anh vẫn không rời đi ư?

Crocodile không đáp. Y nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình dần bình lặng trở lại sau cơn hoan ái. Doflamingo hôn lên khoé mắt y, thở hắt ra một hơi:

- Ta yêu anh.

- Ta... biết.

Ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro