Chương 51: Cerca de mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile luôn là kẻ tỉnh dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng, cho dù cơ thể y luôn rã rời sau mỗi đêm hoan ái cuồng dã với Doflamingo. Y chớp mắt, uể oải nhìn ánh nắng đang cố hết sức soi sáng cho căn phòng đầy những dấu tích của đêm qua. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi xì gà và mùi tinh dịch, tất cả quyện lại vào nhau thành một tổ hợp truỵ lạc mà chẳng biết từ khi nào Crocodile đã sa chân vào. Y cũng không hối hận. Dẫu sao đời cũng chỉ có đến thế, rồi một lúc nào đó chính y cũng biến thành cát, vĩnh viễn.

Crocodile cựa mình ngồi dậy. Y muốn lấy một điếu xì gà, nhưng bàn tay y lại bị Doflamingo nắm chặt lấy. Những ngón tay thô cứng của gã đan chặt vào tay y, khớp một cách diệu kì giữa những kẽ tay đẫm mồ hôi. Chắc hẳn gã đã nắm lấy tay y như thế từ đêm qua, với tất cả sự chiếm hữu và nỗi bất an của gã. Cơ thể gã vẫn luôn nóng ấm, gã nhúc nhích một chút khi thấy y trở mình, rồi lại rúc đầu vào phía y. Crocodile chạm cánh tay cụt lên má gã. Ở cánh tay này, y chẳng thể cảm nhận được gì nhiều ngoài hơi ấm của gã. Rồi một ngày nào đó gã sẽ lạnh ngắt, có thể trên một hòn đảo xa xôi mà y chưa từng đặt chân tới, hoặc ở Mariejoise, hoặc trong ngục.

Crocodile không e sợ cái chết, dù y chẳng muốn chết. Và rồi đột nhiên tới giờ, y lại cảm thấy mất mát khi nghĩ về điều đó. Gắn bó với một cái gì đó chính là tước đi sự tự do sau cùng, cắt bỏ một lối thoát. Crocodile đã luôn không tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân, và giờ đây, y thậm chí còn không dám tin vào thứ xúc cảm lãng mạn đầy rối rắm này. Giá mà mọi thứ vẫn như hàng chục năm trước, thật dễ để vứt bỏ ai đó. Giờ thì y thậm chí còn chẳng thể gạt phăng bàn tay đang siết chặt lấy mình kia.

- Anh vẫn dậy sớm quá đấy.

Doflamingo thì thào trong cơn ngái ngủ. Gã ngáp dài một cái, nhưng vẫn không hề có ý định tỉnh dậy và buông tay ra. Crocodile tách ngón tay cái của mình khỏi gã, càu nhàu:

- Ngươi đang làm tay ta tê đấy.

Doflamingo không đáp. Gã lẳng lặng gỡ những ngón tay mình ra, dường như có chút nuối tiếc. Gã nhìn lên gương mặt lãnh đạm của Crocodile, và đôi mắt trĩu nặng của gã lại cụp xuống với khao khát quay trở lại với giấc ngủ. Cơ thể to lớn của Doflamingo hơi nhấc lên khỏi chiếc giường chật, mạnh mẽ trở mình, xoay lưng về phía y.

Crocodile đã lâu rồi mới nhìn gã từ đằng lưng, cái kiểu dửng dưng chối bỏ đó. Có lẽ gã bất mãn điều gì đó, thật hiếm thấy làm sao.

- Doflamingo.

Crocodile gọi tên gã. Đáp lại y chỉ là một chuỗi im lặng dài. Có lẽ gã đã ngủ tiếp rồi, hay là gã chỉ giả vờ thế thôi? Crocodile chạm tay lên mái tóc vàng của gã. Những sợi tóc cứng tựa như gai nhọn, ấy vậy mà lại rất khéo léo trượt qua những ngón tay y, êm ái nhu hoà đến khó tin. Doflamingo cựa đầu, hơi rụt cổ lại và làu bàu hỏi:

- Anh vẫn chưa đi tắm à?

- Ta chờ ngươi dậy.

- Fufu, mấy lời lãng mạn đó chẳng giống anh chút nào.

Doflamingo cười khẽ. Gã xoay người lại, nắm lấy tay y mà đặt lên đó một nụ hôn. Đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền, có lẽ gã vẫn đang trôi theo một giấc mơ nào đó thật xa vời, tới những nơi mà y không biết.

- Ngươi muốn điều gì?

Crocodile đột ngột hỏi. Doflamingo chớp mắt. Đôi lông mi mỏng rung nhẹ, và đồng tử nâu đỏ của gã trợn tròn lên:

- Gì cơ?

- Ngươi muốn những gì? Ở ta, ở ngoài kia.

- Tại sao anh lại hỏi?

- Tại sao ngươi luôn trốn tránh câu trả lời?

Ồ, tại sao nhỉ? Trên đời có rất nhiều thứ để hỏi tại sao, và lần này lại là một câu hỏi như thế. Những lý do chẳng ai muốn nghe, những đáp án chẳng kẻ nào muốn trả lời. Doflamingo nhổm dậy. Gã cười trừ rồi lắc đầu, đôi môi mấp máy một điều gì đó mà Crocodile chẳng đoán ra được.

- Nếu như ngươi bối rối với điều đó đến thế, thì ta sẽ chờ.

Crocodile thở hắt ra một hơi. Y vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn với kẻ này, dù y biết rằng mọi thứ có thể tan tành bất cứ lúc nào, thêm một lần nữa. Y vươn mình tới chỗ Doflamingo, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán gã. Gã ngạc nhiên, đơ ra như một bức tượng. Crocodile khẽ cười:

- Một nụ hôn chẳng thể làm ngươi tỉnh ngủ được nhỉ?

Nói rồi, y hôn lên má gã, lên sống mũi, và cuối cùng là cái chạm nhẹ lên môi. Doflamingo giữ lấy gáy y, kéo y sát lại phía mình. Phải, một vài nụ hôn chẳng thể nào là đủ. Gã luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Gã muốn có tất cả mọi thứ trên thế giới, nhưng đôi tay này lại chẳng lớn lao đến vậy. Nó chỉ đủ cho gã ôm lấy Crocodile, giữ lấy y trong vòng tay với một nụ hôn sâu. Gã hoan hỉ thưởng thức tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng y khi gã đưa lưỡi vào sâu bên trong. Gã thích thú với cách mà y run rẩy, cách đôi mắt y nhắm chặt lại đầy phòng bị, và những ngón tay y cào nhẹ lên ngực gã. Gã say đắm gương mặt ửng đỏ của y, khi y gục đầu lên vai gã và thở dốc, khi y lầm bầm chửi thề vài tiếng như có như không.

  Doflamingo mê mệt cái cách Crocodile trở thành một phần của gã, ở bên cạnh gã. Nhưng rồi thì gã lại mang theo nỗi sợ lớn hơn hết thảy. Gã sợ tất cả những thứ này sẽ chỉ là một giấc mơ, khung cảnh tươi đẹp ấy nhanh chóng vỡ tan khi gã tỉnh dậy. Rồi thì trước mặt gã chỉ còn là tiếng nguyền rủa của lũ người thấp kém oán hận những thứ gã không làm, treo gã lên bức tường cao ngất, thiêu đốt gã bằng ngọn lửa hồng và những mũi tên vô tình cắt sượt qua da gã. Mơ và thực, gã đã chẳng còn phân biệt được nữa rồi.

Gã muốn gì ư? Gã muốn gì nhỉ? Gã muốn phá huỷ tất cả, để mơ hay thực thì cũng chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Chẳng thứ gì còn có thể đem Crocodile đi, chẳng thứ gì còn có thể khiến gã đau khổ. Rồi biết đâu từ một thế giới đã sụp đổ, những nhành hoa mới sẽ vươn lên, trả lại cho gã chốn địa đàng đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro