Chương 53: ワノ国

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile kinh ngạc nhìn lũ cá vàng kéo ngược con thuyền lớn lên thác. Quả nhiên cũng chỉ có Doflamingo mới biết phải làm sao để xâm nhập vào một đất nước phức tạp như Wano. Baroque Gustave được giấu kĩ vào một nơi bí mật, liên minh nhanh chóng trà trộn vào người dân.

Crocodile vừa thắt lại dây obi của chiếc yukata, vừa liếc mắt nhìn Doflamingo đang chăm chú quan sát khung cảnh làng mạc bên dưới. Y bước đến bên cạnh gã, châm lại điếu xì gà và hỏi:

- Đất nước này trông tệ hại thật đấy nhỉ?

- Fufu, anh mong đợi gì ở một Tứ hoàng kia chứ. Ông ta còn chẳng thèm bỏ não ra, chỉ đơn giản là thống trị tất cả bằng sức mạnh.

- Và SMILE của ngươi.

- Phải, đúng là thế. Mà ta chưa nói với anh yukata không được kéo vạt phải lên trên sao?

Gã vừa nói vừa tháo obi của Crocodile ra, chỉnh lại bộ trang phục quá đỗi thường dân này. Y nhìn bàn tay gã lướt dọc theo mép vải, thở ra một làn khói mỏng:

- Chưa, ngươi chưa hề nói.

- Vạt phải lên trên là dành cho người chết. Ta thì không mong thấy anh chết đâu.

- Kuhahaha, ta sẽ không chết vì cái vạt áo đâu.

- Tất nhiên là thế rồi, fufu.

Doflamingo hôn y. Gã cảm nhận khói xì gà tràn qua miệng mình qua nụ hôn, một mùi hương mê đắm làm sao. Gladius vừa đi tuần tra trở về, nhìn thấy cảnh nọ liền không khỏi đơ ra như một pho tượng. Chàng trai cảm thấy chiếc kính bảo hộ cũng khó mà giúp hắn chống đỡ được với khung cảnh quá mức hường huệ trước mắt, dẫu muốn bỏ đi mà chân tay kẹt cứng.

- Ồ, Gladius, ngươi về rồi đấy hả? Tình hình sao rồi?

Gladius hít thở một hồi mới thông, chậm chạp cất lời:

- C-chúng ta có khả năng sẽ gặp vấn đề về lương thực. Nguồn nước quanh đây đều ô nhiễm cả.

- Hmm, việc đó cũng không thành vấn đề.

Gã biết một nơi có thức ăn sạch, và không có gì khó khăn để Doflamingo có thể cướp lấy những khẩu phần đó. Gladius chẳng đủ thông minh để biết được những toan tính của thiếu chủ nhà mình, nhưng hắn tin gã bằng tất cả sự trung thành, và hắn gật đầu đầy an tâm.

Đôi mắt của Gladius đã sớm nhận ra chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay Doflamingo. Hắn nhìn người đàn ông với gương mặt thờ ơ lãnh đạm đứng bên cạnh gã, tự hỏi rằng thiếu chủ đã si mê y nhiều tới mức nào. Gladius không hiểu lắm về tình yêu, nhưng hắn cũng yêu quý Doflamingo, theo cái cách của một thuộc hạ với ông chủ, của đứa em trai với người anh lớn. Và hắn tin rằng "tình yêu" là điều lớn hơn những thứ như thế. Gladius có chút ghen tị, nhưng vì thiếu chủ của hắn dường như rất vui vẻ, niềm vui ấy lại lây sang hắn. Và hắn cứ theo đó, vô thức cảm mến cả Sir Crocodile. Liên minh của Donquixote Family và Baroque Works có lẽ trông giống như một cuộc đính hôn của hai kẻ đứng đầu hơn.

Daz Bonez đã đi được một vòng quanh mấy thị trấn nghèo. Hắn thảy một túi bánh dẻo cho Sugar, thứ món ngọt mà hắn không mấy thích thú. Cô gái kia lại rất mừng rỡ mà nhận lấy. Ở đây không có món nho mà cô yêu, nhưng dù là một chút gì đó ngọt ngào cũng đã là tốt rồi. Gương mặt lạnh tanh của Daz Bonez dãn ra một chút trước niềm vui nhỏ bé đó. Hắn trở lại nơi trú ẩn của liên minh, nhanh chóng báo cáo với Crocodile:

- Trong số ba vạn quân của Kaido có gần năm trăm Gifter, những kẻ có được sức mạnh từ SMILE. Lũ Pleasures gấp chín lần con số đó.

- Ồ, vậy xem ra SMILE của ngươi cũng chỉ có tỉ lệ thành công là mười phần trăm thôi nhỉ?

Crocodile nói khi liếc mắt sang Doflamingo. Gã cười rộ lên:

- Ôi chà, đó là tính toán cả đấy chứ. Muốn hạ bệ Kaido phải tiêu diệt ông ta từ bên trong, fufufu.

- Ngươi có biết được SMILE nào là hàng hỏng không?

- Có, hay là không? Một phần nào đó thì có. Anh cần chúng ư?

Crocodile lắc đầu. Y mỉm cười trước kế hoạch sâu xa của gã. Đánh bại Kaido không phải chuyện dễ dàng, nhưng khiến cho quân đoàn của ông ta trở thành một điểm yếu thì lại là chuyện khác. Phá huỷ cái mộng mơ về băng hải tặc mạnh nhất của Kaido, đó là cách mà Doflamingo khiến ông ta phải phát điên.

SMILE cũng là cách Doflamingo ban phát nỗi đau đớn tột cùng. Chẳng phải rất tuyệt sao, khi bọn chúng dù đau khổ tới mấy cũng sẽ nở nụ cười. Không thể khóc, không thể gào la căm giận, chúng cười như cách gã cười, và chúng tuyệt vọng với xúc cảm của chính mình. Phải, SMILE hỏng không tước đi sức mạnh của chúng, nhưng ý chí của chúng đã chẳng còn. Một đội quân không còn ý chí là một đội quân chết. Và một kẻ như Kaido thì chẳng thể nào giữ được những con tốt trung thành. Ông ta là một hoàng đế ngây thơ, một kẻ tàn bạo đơn thuần, chẳng có lấy một tia toan tính.

Bao trùm Wano là những oán hận. Người dân đau khổ bởi đói khát, nguồn nước nhiễm độc và thực phẩm thiếu thốn. Tạo nên một xã hội phân hoá quá mức rõ rệt sẽ chỉ khiến dân chúng nuôi thâm thù. Doflamingo có thể cảm nhận được những kẻ khao khát "cách mạng" đang tồn tại trong tầng lớp nghèo hèn của đất nước này. Cô gái ở trà quán, hay một tên ronin vô chủ, hay là tên thuộc hạ thân cận nhất. Đất nước này sẽ sớm sụp đổ, nhất là khi...

Liên minh Mũ Rơm và Heart đã ở đây rồi.

- Chúng đã tới rồi sao?

Crocodile nghi hoặc nghe báo cáo. Doflamingo khùng khục cười:

- Sau khi chúng hạ bệ ta, chúng nhất định sẽ nhắm vào Kaido. Lũ Siêu tân tinh rặt một đám liều lĩnh ngu xuẩn, fufufu.

- Vậy là ngươi muốn lợi dụng chúng từ đầu?

- Chính xác.

- Kuhahaha, kế hoạch thú vị đấy. Ta cũng đã tính thế.

Cuộc chiến này chỉ là một ván cờ nhỏ, đen hay trắng, kẻ nào mới là kẻ sống sót cuối cùng?

======

A/N: Tuy không liên quan gì fic này nhưng tôi mới viết một oneshot DofCro, ai có nhã hứng thì đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro