Chương 54: Sonrisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile tần ngần tháo cái móc vàng ra, để gọn vào một góc căn lều trú ẩn tạm bợ. Doflamingo ngáp ngắn ngáp dài, xem chừng là gã vẫn thiếu ngủ nhưng vẫn cố lè nhè hỏi:

- Mới sáng sớm anh đã muốn đi đâu?

- Khảo sát tình hình thôi. Ta cần chứng thực bằng mắt, không phải mấy cái báo cáo.

- Fufufu, anh cẩn trọng thật đấy. Nhưng có nhất thiết phải bỏ cái móc ra không?

Doflamingo chỉ vào cái móc vàng lấp lánh. Gã thích nhìn thấy nó trên người y, trừ những lúc họ làm tình. Và trông thật tuyệt khi nó nhuốm máu kẻ khác nữa. Crocodile chỉnh lại bộ yukata, khoác chiếc haori đắt tiền lên vai, giấu cánh tay cụt vào ngực áo và nhún vai:

- Nó sẽ thu hút sự chú ý. Dường như có một vài kẻ khá quen mắt đang hoạt động dưới trướng Kaido. Mấy tên Siêu tân tinh, ngươi biết chứ?

- Không lạ. Anh sẽ đi một mình hả?

- Ngươi nên nằm đó mà ngủ đi.

Crocodile chỉ vào quầng mắt đen của gã. Không khí ô nhiễm của Wano dường như khiến gã ngủ không ngon. Y chẳng thể nhớ được đêm qua gã đã đột ngột tỉnh dậy mấy lần, đi lang thang bên ngoài và rồi lại tiếp tục với giấc ngủ chập chờn của mình. Doflamingo khẽ cười:

- Fufu, về sớm đấy.

- Heh, đừng có khóc nhè khi ta không ở đây, con chim ngu ngốc.

Doflamingo bật cười trước câu mỉa mai của y. Gã nhìn theo bóng lưng y khuất sau cánh cửa lều, rồi lại trùm chăn kín đầu, cố gắng để ngủ thêm một giấc nữa.

Crocodile một mình đi tới Hoa Đô, nơi mà Daz Bonez đã nhận xét là "kinh khủng". Crocodile đã nghĩ rằng hắn làm quá lên khi nói như thế, nhưng quả thực nơi này là một đống hỗn tạp. Giai cấp phân hoá mạnh mẽ khiến cho không gian mang theo những sắc màu đối nghịch chói mắt.

Chẳng như Alabasta hay Dressrosa, người dân nơi đây không hề biết đến những gì xảy ra phía bên kia đại dương. Họ sống một đời cam chịu, mỉm cười trên nghèo khổ hoặc bất công, tất cả bọn họ. Crocodile ghét cái không khí này. Phải, cai trị một lũ người chẳng có ý chí thì còn gì là thú vị. Y không biết quốc gia này đã bế quan toả cảng bao nhiêu năm rồi, nhưng chắc chắn chúng phải nắm giữ một bí mật gì đó to lớn lắm, tới mức chúng sẵn sàng hi sinh cái tự do để bảo vệ nó.

Chẳng rõ từ lúc nào, Crocodile đã đặt chân tới khu phố đèn đỏ nức tiếng của Hoa Đô. Mùi đàn bà, mùi nhục dục, tất cả thật truỵ lạc. Y biết đủ nhiều về các vũ nữ, Alabasta hay Dressrosa đều có, nhưng gái mại dâm thì y chưa từng thấy qua. Những cô gái ấy đều xinh đẹp một cách tao nhã, cứ như thể thân thể của họ chưa từng bị vấy bẩn, cao quý như một đóa hoa. Thế nhưng sa chân vào chốn này, con người đã sẵn sàng ném đi hết thảy những danh dự, nhân phẩm và thậm chí sức khoẻ chỉ để sống thêm được một ngày, rồi một ngày nữa. Vài bộ kimono thướt tha lả lướt đi qua mặt Crocodile. Y liếc nhìn bọn họ, cảm thấy chán ghét tới cùng cực.

- Ồ, ta chưa từng thấy ngài ở đây, phải không? Ngài đi cùng ai vậy?

Một cô ả tiếp cận y, người nồng nặc mùi nước hoa. Thứ mùi này nhức mũi hệt như đống nước hoa ở Alabasta. Y cau mày, lạnh lùng nhìn ả:

- Không, ta chỉ đi ngang qua thôi.

- Ngài ắt hẳn có tiền mà nhỉ? Sao không ghé qua đây một chút đi.

Tiền? Tất cả những gì họ cần chỉ là tiền thôi ư? Sòng bạc, nhà thổ, nơi nào cũng có những kẻ chỉ biết đến tiền. Y nhìn lên bầu trời xám xịt của Wano quốc, cảm thấy kinh tởm thay cho nhân dân của xứ này. Chúng quả thực kinh khủng, hệt như lời Daz Bonez báo cáo. Y gạt tay người phụ nữ ra, thờ ơ đáp:

- Ta không có hứng.

Y bỏ đi rất nhanh, cố gắng tránh dây dưa lâu thêm ở chốn sa ngã này. Những con phố nhỏ quanh co đưa y tới ngoại ô Hoa Đô.

Toạ lạc ở phía đông Hoa Đô là quận Ebisu, nơi mà những người dân sẽ cười không ngừng. Họ cười lên đau đớn, cười lên cái đói nghèo ám lên gia đình và con cái.

- SMILE...

Crocodile lầm bầm. Cái cách mà chúng cười hệt như đám Pleasures của Kaido. Ắt hẳn ông ta, hoặc tên Shogun thối nát của đất nước này đã biến quận nghèo này thành một cái ổ tởm lợm của những tiếng cười. Điều ấy khiến y nghĩ đến cách Doflamingo cười.

Thật giống nhau. Crocodile tự hỏi tiếng cười ấy đau đến mức nào. Không phải lạc quan, không phải kiên cường. Đó là ngu ngốc, thật đáng thương hại làm sao. Nếu như chỉ cần cười là chẳng đói bụng nữa, nếu như chỉ cần cười là đau đớn sẽ qua đi, nếu như chỉ cần cười là quá khứ sẽ biến mất, thế thì những xúc cảm khác còn tồn tại để làm gì? Y quay lưng rời khỏi Ebisu như đang chạy trốn. Doflamingo liệu sẽ nhìn lũ người này với ánh mắt gì? Gã nhất định chẳng hề hối hận khi đã tạo ra SMILE, gã ắt hẳn sẽ cười lên mặt bọn chúng. Và y tự hỏi ẩn sau tiếng cười ấy là gì.

Khi Mặt trời hiên ngang treo lên giữa đỉnh trời cũng là lúc Crocodile trở về. Doflamingo tỉnh dậy rồi. Cơ thể gã đầm đìa mồ hôi, đôi mắt sợ hãi tới mức mất đi tiêu cự, vô định nhìn về phía trước. Lại là những cơn ác mộng. Crocodile tiến đến bên và ôm lấy gã:

- Ngươi tỉnh rồi.

- Fufu, anh về muộn quá.

Gã méo mó cười khi gục đầu vào vai y. Crocodile im lặng hồi lâu, chờ cho tới khi Doflamingo thực sự bình ổn trở lại. Y với lấy cái kính, đeo lên mắt gã rồi nói:

- Ngươi đã từng trông thấy chưa?

- Cái gì cơ?

- Nạn nhân của SMILE.

- Fufu, tất nhiên là chưa. Ta chỉ biết được thông qua Kaido thôi. Ông ta luôn thúc giục ta phải cải thiện nó, fufufu. Nhưng tất nhiên ta sẽ không làm thế.

Doflamingo cười lớn trong khi nốc hết một chai nước lạnh. Crocodile đeo lại cái móc vàng vào tay, thở hắt ra một hơi:

- Chúng trông rất giống ngươi, Doflamingo. Nụ cười của chúng... giống hệt ngươi.

- Ồ?

Doflamingo không biểu lộ lấy một tia ngạc nhiên. Gã vẫn mỉm cười chờ đợi y nói tiếp. Đôi mắt sâu hoắm của Crocodile tối lại vài phần. Y chậm rãi cất lời:

- Mẹ mất năm tám tuổi, mười tuổi tự tay giết cha. Tuổi thơ ngươi còn cái gì nữa? Không chỉ đơn giản là vài cái chết như vậy đâu, phải không?

- Fufufu, tại sao anh lại hỏi?

- Ngươi biết đấy, hơn mười năm rồi. Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi. Và ngươi vẫn mang theo nụ cười đó. Điều gì đã làm ngươi sợ hãi đến thế? Ngươi tìm đến ta vì cớ gì? Tại sao lại là ta?

Wano quốc nơi hoa anh đào tung bay. Hoa Đô nhộn nhịp tiếng đàn. Lại một lần nữa, cũng như biết bao nhiêu lần trước đây, nụ cười lại che lấp đi nỗi đau. Đó là lời nguyền, hay là sự cứu rỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro