Chương 55: Memoria vieja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo lắc đầu, gã vẫn cười, nụ cười đầy bi ai của gã. Crocodile ước là gã đã khóc, ít nhất là khi mà ở đây chỉ còn y với gã, nhưng gã vẫn cười. Gã vẫn đang vẽ lên mặt mình nụ cười giả dối hệt như Jolly Roger của gã, và gã hỏi ngược lại y:

- Nếu anh biết quá nhiều, một ngày nào đó anh sẽ phản bội ta, như cách em trai ta đã làm. Anh liệu có hiểu điều đó không, cá sấu chết tiệt?

Y hiểu. Crocodile hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn nhường nào, và thế là y không tin ai nữa. Nhưng y đã vô thức tin vào Doflamingo, y tin tình yêu của gã cho dù y vẫn luôn sẵn sàng sụp đổ cùng với nó. Crocodile nhếch mép cười:

- Nếu như ta muốn phản bội ngươi, nếu như ta muốn làm ngươi đau khổ, ta đâu cần quan tâm ngươi từng trải qua chuyện gì.

- Fufufu, thật vậy sao?

- Kuhahahaha, ta chỉ cần quay lưng đi, bỏ ngươi ở lại đó một mình. Ngươi không thể bắt được ta, và ta không bao giờ còn đứng cạnh ngươi như lúc này nữa. Như thế đã đủ chưa, Doflamingo?

Thật nhẫn tâm làm sao. Doflamingo nghiến chặt răng, những lời ấy đủ để khiến gã cảm thấy mặt đất đang rung lên, tựa hồ muốn kéo gã ngã xuống. Gã nắm lấy vai y, đôi lông mày nhíu chặt đầy căng thẳng. Gã muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Crocodile hôn gã, những ngón tay lành lạnh của y chạm lên da gã. Doflamingo liền đẩy y ra. Gã chết trân ở đó, chật vật chiến đấu với một nỗi đau vô hình cào xé gã từ bên trong.

Là do cái nóng của buổi trưa, hay vì lý do nào khác mà lưng áo gã đẫm mồ hôi. Gã cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, hít thở cũng không thông. Crocodile vẫn đứng đó. Y biết là y đã làm tổn thương gã, nhưng dù gã có phát điên lên mà giết y ngay tại đây thì cũng được thôi. Như vậy còn hơn là phải nhìn gã tuyệt vọng đến mức này.

- Doflamingo...

- Fufu... Ta có nên giết anh luôn không? Trước khi anh có thể phản bội ta.

- Ngươi có vui không, khi giết cha ngươi, em trai ngươi? Và giờ là ta?

Doflamingo nghệt ra trước câu hỏi của y. Vui ư? Vui vẻ... rốt cuộc là cái gì nhỉ? Gã có lẽ đã vui khi Trebol nói rằng gã được định mệnh chọn trở thành vua. Gã đã vui khi gia tộc Donquixote có thêm vài thành viên. Gã có chút an tâm khi biết rằng Rosinante vẫn còn sống. Gì nữa nhỉ? À, gã thực sự hạnh phúc khi Crocodile ở bên cạnh. Nhưng giết chóc có vui không? Máu, bạo lực, tất cả những thứ ấy kích thích gã, khiến adrenaline tăng cao. Chúng khiến gã kinh sợ và phấn khích cùng một lúc khi nghĩ rằng gã sẽ đạp lên sinh mạng kẻ khác và gã vẫn sống sót, gã vẫn chưa bị số mệnh đào thải. Chỉ vậy thôi.

Giết chóc chỉ đơn giản là vậy thôi.

- Gia đình ta bị truy đuổi. Họ săn lùng gia đình ta như lũ thú hiếm, họ đánh ta khi ta cố gắng tìm cái ăn. Ta đã đói, nhưng ta biết mẹ ta còn đói hơn. Bà chết trong cái đói và bệnh tật, tất cả là do lão già đó, fufufu. Lý tưởng hoà bình cao thượng gì gì đó, thứ đó mới là thứ đã giết tất cả chúng ta. Ông ta tuy vậy... vẫn luôn cố gắng bảo vệ ta. Đó là gia đình, phải không?

- Có lẽ.

Crocodile cảm thấy không gian xung quanh quá đỗi tĩnh lặng. Tất cả những gì y nghe thấy chỉ còn là giọng nói của gã, khàn đặc và run rẩy. Gã như đang một lần nữa sống trong kí ức thuở ấy, đứa trẻ mười tuổi bị treo trên tường, nghe những lời kết tội tàn độc.

- "Hai đứa con của ta bị bắn mười sáu phát đạn chỉ vì chạy qua mặt một Thiên Long Nhân." Fufufu, nghe như thể ta là kẻ giết chúng vậy. Tại sao ta phải chịu tội cho những thứ ta không làm? Chúng trói ta trên lửa, chúng muốn lấy búa đập nát xương thịt ta, muốn bắn cả ngàn mũi tên vào ta. Ta có xứng đáng với điều đó không? Vì sao ta phải chịu đựng tất cả những thứ đó?

- Số mệnh cho ngươi sống. Ngươi đáng sống. Sau tất cả những thứ đó, ngươi vẫn sống. Giờ ngươi ở đây rồi, Doflamingo.

Crocodile lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má gã. Gã ôm lấy y, hàm răng gã cắn lên cổ y. Crocodile rùng mình trước cơn đau đột ngột ập đến. Gã gằn lên như đe doạ:

- Nếu như anh định phản bội ta, ta sẽ khắc tên mình lên da thịt anh. Anh sẽ luôn phải nhìn thấy tên ta, bất cứ ai cũng sẽ biết anh thuộc về ta. Cho dù anh có trốn đi bất cứ đâu, anh cũng vẫn phải nhớ tới ta. Anh có sợ điều đó không?

Crocodile không đáp. Y trả lời gã bằng những nụ hôn và cái ôm. Gã giữ lấy gáy y, điên cuồng khoá chặt y trong nụ hôn của mình. Crocodile rên khẽ trong họng. Nước mắt gã lặng lẽ rơi, nhấn chìm cả hai trong kí ức cay đắng sâu thẳm của gã. Doflamingo suy cho cùng cũng vẫn luôn là đứa trẻ đầy sợ hãi thống hận ngày nào, gã giam mình trong chính chiếc lồng chim ngày một co lại, cắt vụn gã ra thành từng mảnh, rướm máu.

Một cơn mưa đột ngột đổ xuống, xoá sạch hơi nóng nặng nề của buổi trưa. Vẫn còn đâu đây những thứ mùi hương ghê rợn của ô nhiễm, với những vũng nước loang loáng xanh đen.

Doflamingo giương chiếc ô lớn lên. Gã bay tới nơi gia đình mình vẫn đang tụ tập, nhẹ giọng nói:

- Trở vào trong đi. Mưa này rất độc.

- Doffy?

Những chỉ huy cấp cao giật mình khi thấy gã. Bởi gã đã ngủ cả sáng nên chưa ai dám tới làm phiền, vậy mà gã lại cất công ra tới tận đây chỉ để nhắc họ trú mưa. Giolla ngoác miệng cười:

- Ngài không cần phải vất vả vì bọn này vậy đâu.

- Fufu, đó chỉ là trách nhiệm thôi.

Khi Doflamingo trở về, Crocodile đã đứng tựa mình vào cửa lều mà chờ gã. Những hạt mưa li ti bắn lên yukata màu xanh của y, nhưng dường như y chẳng mấy bận tâm. Y điềm đạm nói vào Den Den Mushi:

- Mr.1, nhắc nhở tất cả tránh nhiễm độc từ mưa. Và điều động nhân viên tới Wano đi. Kế hoạch vẫn theo như những gì ta đã đưa cho ngươi.

- Vâng, thưa ông chủ.

Daz Bonez chậm rãi đáp rồi dập ống nghe. Crocodile liếc nhìn Doflamingo lẳng cái ô vào góc, rồi gã kéo y vào trong. Gã ấn y xuống chiếc futon ấm áp, thật tham lam chạm vào y.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Wano quốc vẫn đang thấp thỏm chờ đợi cơ hội hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro