Chương 56: Guerra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ngay sau khi Luffy Mũ Rơm tụ họp cùng đồng đội tại Wano khoảng vài ngày, tình hình đất nước lập tức trở nên rối loạn. Cả ngàn samurai tiến công tới Onigashima với khí thế hào hùng, họ đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Và tất nhiên, họ cũng sẵn sàng để chết.

Doflamingo vẫn dửng dưng như không trước tình hình hiện tại trong khi Crocodile chỉ phái người đi tìm kiếm phiến Poneglyph đỏ. Nếu như không có ở Wano, ắt hẳn Kaido đang giữ nó ở Onigashima. Y cũng không vội, viên đá đó chẳng chạy đi đâu được.

Trong lều trú ẩn của Donquixote Family, Doflamingo đang có một cuộc họp nhỏ.

- Bọn Cipher Pol sẽ tới sớm thôi, fufufu. Tất cả những nhân vật sừng sỏ đều có mặt ở Onigashima, đặc biệt là con trai của Oden, Momonosuke. Kaido sẽ muốn giết nó, và bọn Mũ Rơm sẽ không để điều đó xảy ra. Onigashima sẽ sớm nổ ra một cuộc chiến lớn. Dù Kaido có thắng hay không, ông ta cũng muốn tận diệt gia tộc Kozuki ở Hoa Đô, không phải ở Onigashima. Chúng ta sẽ chờ tới lúc đó.

- Doffy, ngài chưa từng có ý định đối đầu trực diện với Kaido. Tại sao lần này...

Pica lên tiếng trước tiên. Doflamingo cười khẩy:

- Fufufufu, cái liên minh của Kaido và Big Mom sẽ kéo bọn Hải quân tới đây. Wano sẽ thành bình địa, và chúng ta chẳng đối đầu với ai cả. Một cuộc chiến hỗn loạn, và dù phe nào ngã xuống thì chúng ta đều có lợi.

Tất cả đều im lặng trước tính toán của gã. Phải, gã đúng, gã vẫn luôn đúng và gia đình gã sẽ theo chân gã thêm một lần nữa, nhiều lần nữa. Diamante dường như rất hồ hởi khi nghĩ tới cuộc chiến sắp xảy ra. Dẫu sao, Donquixote Family vẫn luôn hội tụ những kẻ say mê hỗn loạn và chiến trận, nơi máu sẽ đổ và tiếng la hét vang vọng khắp nơi.

Crocodile lẳng lặng nhìn về chân trời nơi hòn đảo Onigashima tồn tại tựa ma quỷ. Một cơn bão biển đã ập tới cảng, và nó sẽ tan đi rất nhanh. Chẳng có gì khó khăn khi mọi thứ diễn ra như y dự tính, nhưng vấn đề luôn nằm ở thằng nhóc Mũ Rơm và đám "bạn bè" của nó. Không ai có thể lường trước được Luffy sẽ hành động như thế nào, và dù có đánh bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn sống dai dẳng như một con gián, liên tục quay trở lại và hét những thứ vô nghĩa về tình bạn.

Onigashima bị nhấc bổng lên trời trước ánh mắt kinh ngạc của Crocodile. Từ khoảng cách này vẫn còn quá xa để hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng y chắc chắn hòn đảo đó đang bay lửng lơ trong không trung. Hoá ra Kaido còn có sức mạnh như thế. Doflamingo gác tay lên vai y, cười đầy toan tính:

- Lão ta đúng là một kẻ ngông cuồng. Nhất định lão sẽ đem cả hòn đảo tới Hoa Đô và khi nó rơi xuống, Wano sẽ thành một bãi chiến trường.

- Ngươi nghĩ CP0 đến chưa?

- Rồi, lũ đó luôn nhanh chân nhất. Còn đám Hải quân thì quá rề rà. Có lẽ lão Akainu đó cũng định sẽ chờ hai bên đồ sát lẫn nhau rồi nhúng tay vào, hốt cả. Fufufu, cuộc chiến này sẽ vui lắm đây.

Khói bụi bốc lên từ đỉnh Onigashima. Hòn đảo rung lên giữa trời, Haki xé toạc cả không trung. Ắt hẳn cuộc chiến ở đó ác liệt lắm, hoặc Kaido đang nổi giận. Cũng chẳng có gì lạ, thằng nhóc Mũ Rơm luôn biết cách làm cho đối thủ phát điên. Onigashima càng tới gần, tiếng huyên náo ồn ào của chiến trận vang lên càng rõ.

Đoàn thuyền lớn leo ngược thác nước tiến vào Wano. Là Hải quân. Fujitora và Kizaru đã đưa một đoàn quân tới trước trong khi Đô đốc Ryokugyu nhất định vẫn còn đang xoay xở với tình hình cuộc vượt ngục ở Impel Down vài tuần trước. Chắc hẳn lũ Hải quân đã mất dấu trong việc truy tìm Doflamingo và gia tộc Donquixote, mà chúng chẳng hề nghĩ rằng đích đến của gã lại chính là Wano quốc này. Gã đã biến mất như một bóng ma suốt cả tuần qua, chỉ đơn giản là do sự biệt lập của Wano với cả thế giới.

Chỉ sau chừng hai tiếng đồng hồ, Onigashima đã lửng lơ ngay trên đầu tất cả. Lễ hội lớn ở Hoa Đô nhanh chóng trở thành một đám hỗn loạn của những người dân đang sợ hãi bỏ chạy. Kaido ắt hẳn chẳng phải kẻ biết tôn trọng văn hoá hay tín ngưỡng gì. Hòn đảo đột ngột vỡ vụn ra thành từng mảnh, Haki rúng động bầu trời.

- Ối chà, tình hình này cũng thật nguy hiểm quá rồi đó.

Đô đốc Kizaru dường như chẳng mấy ngạc nhiên trước cảnh những mảng đất đá khổng lồ đang rơi xuống Hoa Đô. Ông ta mỉa mai khi đứng nhìn Fujitora ngăn chúng lại bằng năng lực trái ác quỷ của mình. Trọng lực giữ cho tất cả ở yên trên không trung, nhưng như thế này thật quá hao tổn sức lực.

Đám Waiter bị các samurai đánh văng khỏi đảo Onigashima. Cuộc chiến vẫn diễn ra như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng Kaido gầm lên vang tựa sấm. Luffy bị quật bay khỏi đảo, rơi xuống Hoa Đô. Kaido cũng liền nhảy theo, truy sát thằng nhóc đến cùng. Ông ta biết những kẻ từng nương tay với thằng nhóc này đều chịu những kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì. Một lần rồi hai lần, Kaido đánh bại Luffy bao nhiêu lần, nó sẽ trở lại và lao vào cuộc chiến với thứ nhiệt huyết tuổi trẻ cùng những đòn đánh chẳng tài nào đoán định trước.

- Kia rồi.

Crocodile lầm bầm nói. Cả hai vẫn đang vô cùng bình tĩnh trước cuộc chiến bởi chưa có bên nào chịu thua bên nào cả. Big Mom cũng đã nhảy khỏi đảo, và đối đầu với mụ là ba Siêu tân tinh khác, Kid, Law và Killer. Một tia sét giáng xuống, song Kid đã kịp thời tạo ra một màng từ tính ngăn nó lại. Luffy lồm cồm bò dậy từ đống gạch đá, trong khi tay Thợ săn hải tặc tung một đường kiếm khí ngăn Kaido tiếp cận thuyền trưởng của mình. Một cô gái lạ hoắc vung chuỳ lên đối chiến với Kaido, và Luffy vọt lên như một quả tên lửa, nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống. Kaido bị đánh nghiêng đi, máu chảy xuống từ bên mép.

- Fufufu, chúng đang làm rất tốt đấy chứ.

Doflamingo cười gằn khi trông thấy ngực Kaido có một vết chém lớn vẫn đang chảy máu. Dường như đã lâu lắm rồi ông ta không chịu bất cứ thương tổn nào nghiêm trọng tới mức ấy. Gã nhìn những tia sét đen sau mỗi cú va chạm, đôi mắt liền trợn trừng đầy phấn khích:

- Ồ, fufufufu, hoá ra là vậy à? Haki Bá vương, ta có thể hạ lão bằng Haki Bá vương. Đáng lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn chứ nhỉ, fufu...

Những ngón tay của Doflamingo vô thức vặn vẹo, cứ như thể gã đã sẵn sàng lao đầu vào cuộc chiến kia. Nhưng gã vẫn đứng đó, ngắm nhìn cuộc chiến như thể đang xem một trận ở Đấu trường Corrida ngày nào. Crocodile nhếch mép cười:

- Máu nóng ngươi đã sôi sục rồi đấy nhỉ? Nhưng cả Hải quân và CP0 vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Chúng ta vẫn phải kiên nhẫn thêm một lúc nữa.

- Phải, kế hoạch vẫn là kế hoạch. Và anh nghĩ tên Akainu đó có tới đây không?

- Trùm cuối luôn tới sau cùng.

- Đúng là vậy rồi nhỉ?

Hải quân đã sơ tán toàn bộ người dân khỏi Hoa Đô. Lúc này, kẻ giàu người nghèo cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả đều chỉ đang là nạn nhân của một cuộc chiến lớn ập xuống đầu tất cả, một định mệnh có thể được báo trước.

===========

A/N: trên tinh thần là sau khi end fic này, tôi sẽ đào hố DofCro mới. Cứ nói trước thế thôi chứ cụ thể thì tôi nói sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro