Chương 57: Il nostro sangue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh luôn đồng nghĩa với máu và cái chết. Rất nhiều máu đã đổ, và cả ngàn người gục xuống. Hải quân chẳng chóng thì chầy cũng sẽ cuốn vào đống hỗn độn đó, nhất là khi lũ Waiter và Pleasure hăng máu lên. Hoa Đô đẹp đẽ ngày nào gần như đã trở thành một bình địa hoang tàn ngập trong mùi máu. Big Mom và Kaido, hai Tứ hoàng lớn mạnh càn quét trận địa, đủ sức thổi bay bất cứ kẻ yếu nhược nào tiến tới gần.

Rầm, King Hoả Hoạn bị Marco đánh bay xuống nhưng bật dậy trở lại rất nhanh. Lũ Zoan luôn lì lợm như thế, cái thể loại đánh lâu mới chết ấy khiến Crocodile chẳng muốn dính vào. Chúng luôn khiến cho những trận chiến trở nên dài hơi hơn, và y thì chẳng muốn tốn sức vì những thứ vớ vẩn.

Eustass Kid bị Big Mom gạt một đường bay dúi vào đống nhà cửa, dù cậu chàng có vẻ chẳng xây xước thêm được tí nào với cái thân thể rắn như sắt ấy. Nhưng Big Mom lại cảm thấy quá phiền hà với tên Siêu Tân Tinh tóc đỏ choé ấy rồi, liền tức tốc muốn triệt hạ ngay trong một đòn.

- Shambles!

Law đã kịp thời ra tay cứu đồng minh tạm thời một mạng. Gã trai tóc đỏ giật mình khi thấy bản thân bị dịch chuyển tức thời tới chỗ khác, nhưng rồi lại cười khẩy cảm ơn. Cả hai lại vội vàng tránh một đòn công khác. Big Mom thực sự hăng tiết lên, và hi vọng bà ta không thèm ăn ngay lúc này. Killer cũng đã thấm mệt và bất lực khi chẳng tài nào có thể tạo nên được một vết thương nguy hiểm lên người mụ.

Dường như thấy thế trận đang dần nghiêng về hai Tứ hoàng như dự tính, Kizaru liền nhàn nhã vào việc. Trước sự can thiệp đột ngột của Hải quân, Law liền giật mình lùi bước. Chàng trai trẻ sẽ luôn phải tính toán cho những sự vụ thế này thay vì cứ cắm mặt chém giết như tên Eustass Kid kia. Lớp màng của Room phủ rộng, đưa Law thoát thật xa khỏi trận địa. Thế nhưng điều cậu không ngờ chính là nơi cậu hạ xuống lại là nơi mà Doflamingo đang ung dung theo dõi trận chiến.

- Doflamingo!

Law rít lên khi trông thấy gã. Doflamingo không hề thay đổi sắc mặt, tỉnh bơ trêu cợt:

- Thế nào? Âm mưu của ngươi trong việc phá huỷ nhà máy bất thành, ta vẫn sống, và giờ ngươi phải đối đầu với hai Tứ hoàng. Liên minh của ngươi cũng thật đáng tin tưởng đấy, Law.

Law chưa kịp hồi sức đã phải đương đầu với Doflamingo, hành vi không khỏi trở nên luống cuống. Cậu rút kiếm ra phòng bị, hi vọng việc đối đáp với gã có thể câu kéo được thêm thời gian để tìm đường thoát thân.

- Ta không phải loại người như ngươi, chỉ biết lợi dụng người khác. Và tại sao ngươi lại ở đây?

- Tại sao nhỉ? Này, ta cũng không biết nữa. Đột nhiên ngươi tỉnh dậy và thấy mình chẳng còn trong ngục, nghe vui không nào?

Doflamingo cười nhạo. Đến lúc ấy Law mới nhận ra gã không chỉ có một mình. Cả Donquixote Family đang bình thản ngồi trong lều, và bên cạnh gã là một kẻ máu mặt chẳng kém.

Sir Crocodile.

Law không có tin tức gì về tên cựu Thất Vũ Hải này từ sau khi y biến mất khỏi trận chiến Marineford. Thế mà giờ y lại ở đây, im lặng đứng bên Doflamingo như thể thân thiết với gã lắm. Hoặc có thể thân thiết thật. Ai mà biết được, hai kẻ khốn nạn như vậy có khi lại hợp cạ lắm chứ. Mười năm trước Law từng nghe vài ba lời đồn nào đó về những chuyện buôn bán phi pháp của Doflamingo với Crocodile, nhưng cậu không nghĩ hai kẻ này lại dây mơ rễ má tới tận lúc này.

- Vậy ra giờ ngay cả Vua Sa mạc cũng trở thành "gia đình" của ngươi rồi đấy à? Ngươi lại có âm mưu gì?

- Ê này Crocodile, nó nói chúng ta là gia đình kìa. Fufufu.

Doflamingo cợt nhả cười như thể nghe thấy điều gì hài hước lắm. Crocodile vốn dĩ chẳng muốn tham gia vào câu chuyện lại bị gã lôi vào, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn tên Siêu Tân tinh nọ. Rồi y cười nhạt với gã, hoàn toàn chẳng muốn để thằng nhõi kia vào mắt:

- Ngươi có vẻ khoái chí với cái chữ "gia đình" đó ghê nhỉ?

- Ồ, tại sao lại không? Fufufu, anh nói xem, chúng ta còn thiếu điều kiện gì để trở thành gia đình đây?

Law trợn tròn mắt nhìn Doflamingo kề vai bá cổ Crocodile, và dường như y còn rất hưởng thụ sự thân mật quá đỗi suồng sã của gã. Cậu nhất thời không hiểu được mối quan hệ giữa hai kẻ này là gì, song cũng không quên mỉa mai:

- Vậy là ngươi lợi dụng hắn để thoát khỏi Impel Down, và giờ quay lại đây, phải chứ?

- "Lợi dụng", nãy giờ "lợi dụng". Vốn từ ngữ của một bác sĩ ít ỏi quá đấy.

Crocodile cuối cùng cũng chẳng kiên nhẫn nổi mà lên tiếng trước khi Doflamingo đáp lại Law. Y thở ra một luồng khói xám, ném cái nhìn chán ngán về phía chàng trai trẻ:

- Lũ tân binh các ngươi bây giờ thật nhàm chán. Ngày ngày gào thét những thứ lý tưởng làm như cao đẹp lắm, hải tặc thì vẫn là hải tặc. Và ngươi có lẽ chưa từng lợi dụng ai đâu nhỉ, Bác Sĩ Tử Thần?

- Hừ, ta không phải loại người như các ngươi.

- Là loại nào cơ?

Trước khi Law kịp nhận ra, Crocodile đã ở sau lưng cậu. Bàn tay y túm lấy cổ cậu dí xuống đất. Những ngón tay cứng cáp siết lấy cổ họng, Law thất kinh trước tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc của y, hay bởi cậu đã quá phân tâm bởi Doflamingo. Gã vẫn ngồi đó và cười, dường như nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chỉ giống như xem một bộ phim hay.

Crocodile chẳng giết Law vội, y lãnh đạm buông ra từng từ từng chữ:

- Này, ngươi có chắc ngươi chưa từng lợi dụng ai không? Ngươi cũng từng là đứa nhóc khóc lóc đòi sữa mẹ thôi mà nhỉ? Là bác sĩ mà quên mất bản chất của con người rồi à? Tất cả chúng ta đều như nhau thôi, tìm mọi cách để sống, lợi dụng qua lại tất cả những gì ngươi có thể. Chẳng phải ngươi đang lợi dụng bọn Mũ Rơm đó sao?

- Guh, đó là hợp tác!

Law gằn lên khi bị Crocodile siết cổ lại càng chặt. Cậu dường như chẳng thể nào thở được, nhưng một đường thoát thân cũng không có khi Crocodile đã dẫm chân lên tay cậu. Không thể mở Room, Law chẳng có cách nào chạy khỏi đây. Crocodile vẫn rất thản nhiên đáp lại:

- Chả khác quái gì. Ngươi lợi dụng nó, nó lợi dụng lại ngươi, "hợp tác" chính là như thế đấy.

- Lũ người không có trái tim như các ngươi làm sao mà hiểu được...!

- Vô nghĩa. Chúng ta sống lâu hơn ngươi cả chục năm, Trafalgar ạ. Các ngươi cứ việc ôm lấy thứ chính nghĩa với lý tưởng đó. Lũ chó yếu hèn chẳng có quyền sủa chính nghĩa với ta.

Law cảm thấy những lời của Crocodile và Doflamingo chẳng có bao nhiêu khác biệt. Cậu tự hỏi rốt cuộc hai kẻ này có từng học chung một trường học hay không.

Có lẽ là có. Trường học của cả hai là biển cả, sự phản bội, máu thịt, đau đớn và cái chết. Law sẽ không hiểu được con người đơn giản chỉ là ích kỉ mà sống, ích kỉ cứu lấy một mạng người để bản thân khỏi hối hận, ích kỉ giết đi một mạng người hòng cứu lấy chính mình. Law còn quá trẻ để hiểu.

Trebol nghe những lời lẽ khô khan từ miệng Crocodile liền nhìn sang vị Thiếu chủ vẫn nhởn nhơ đứng nhìn cục diện. Hắn đã từng nghe Law nói rằng Doflamingo lợi dụng hắn. Hắn đã ngờ vực, và giờ hắn nhận ra đúng là như vậy. Doflamingo lợi dụng hắn, gã lợi dụng cả "gia đình" này.

Nhưng tất cả họ cũng đang lợi dụng gã. Gã cho tất cả một nơi để trở về, gã cho tất cả thức ăn, sự bảo hộ, tiền bạc, sự tự do mà trước khi họ không có. Cuộc đời chính là như thế, tất cả đều đang vin vào người khác, lợi dụng kẻ khác dưới những danh nghĩa khác nhau.

Tình yêu, gia đình, liên minh, đồng đội. Há chẳng phải tất cả đều là những sự "lợi dụng" hay sao?

Luffy bị Kaido tung một chuỳ bay thẳng tới tụ điểm của Donquixote Family và Baroque Works. Crocodile liền buông Law ra, né đường bay của thằng nhóc đã từng hai lần đại bại dưới tay y mà vẫn sống nhăn răng. Y cũng tự hỏi liệu Gomu Gomu no Mi có thực là hệ Paramecia hay không. Luffy sống dai như lũ Zoan vậy. Thằng nhóc vẫn còn bò dậy được sau cú đó, trong khi Zoro và Yamato cản lại đòn đánh tiếp theo.

Luffy trợn mắt khi trông thấy Law ho khù khụ trên nền đất và cả hai băng hải tặc sừng sỏ cùng ở đó. Cậu từng hợp tác tạm thời với Crocodile, và hình như cậu từng nợ y một mạng, như những gì Jimbei đã nói. Crocodile là một nhẽ, nhưng Luffy chẳng tài nào ưa được cái tên chim cò hường hoè kia. Cậu toan xông tới tấn công Doflamingo nhưng Law đã ngăn lại:

- Khoan, Mũ Rơm-ya. Chúng ta phải lo Kaido trước.

Vẫn là Law còn giữ được sáng suốt trong tình cảnh này. Cậu dịch chuyển Luffy và mình đi trong khi bỏ lại lời tuyên chiến:

- Ta chưa xong việc với ngươi đâu, Doflamingo.

- Fufufufu.

Doflamingo chỉ cười. Crocodile phủi tay, cảm thấy nghe lũ Siêu Tân tinh lải nhải thật tổn hại não bộ. Gã nhào tới chỗ y, dường như có chút vui vẻ mà hỏi:

- Vậy anh đang "lợi dụng" điều gì từ ta đây?

- Kuhaha, tự thân ngươi đã có câu trả lời rồi, phải không?

Tình yêu, đó đơn giản là trao đi những cái chạm, trao đi vài sự quan tâm để đổi lại chính những âu yếm đó. Cái dịu nhẹ của tình yêu là liều thuốc cho những vết sẹo nhằng nhịt trên thân thể và trái tim mỗi người, cho nhau thêm một đêm ngủ yên chẳng ác mộng quấy phiền.

Có lẽ Doflamingo thực sự không có trái tim để hiểu biết thương tiếc cảm thông với kẻ khác. Có lẽ Crocodile cũng không có trái tim để ban phát được hai chữ nhân từ. Nhưng tình yêu luôn có thể xuất phát từ cách mà hai cơ thể phản ứng với nhau, những chất hoá học bùng nổ và giần giật chạy trong máu thịt. Đó là thoả mãn, là êm ái, là cảm nhận sự sống vẫn còn đây, là mãn nguyện khi có ai đó hiểu mình, là biết bản thân không còn đơn độc, là đắm chìm trong những xúc cảm trần tục không tên.

Tình yêu có thể là bất cứ điều gì như thế. Đó là cách mà những trái tim sứt mẻ yêu nhau.

=======

A/N: Định nghĩa được tình yêu của hai kẻ này đúng là nhức đầu, nhưng thật lạ là tôi cũng đang dần cuốn theo tư tưởng này rồi, haha.

Đôi khi viết về một điều gì đó cũng giống như là tự nhìn lại chính mình vậy, và DofCro là một điều tuyệt vời vô cùng mà tôi có được khi có thể dành thật nhiều thời gian suy nghĩ về tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự sống và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro