Chương 60: Nuestro mundo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi cuộc chiến tại Wano kết thúc. Thế giới một lần nữa chao đảo trước một thế lực cũ sụp đổ, Tứ Hoàng giờ cũng chỉ còn là những hồi ức đáng quên của một vài đất nước, sự điên tiết của vài ông trùm thế giới ngầm, và nhiều quốc gia khác mất đi sự bảo hộ. Cũng chẳng phải cái gì to tát. Tre già thì măng mọc, lũ hải tặc vẫn còn đó, và đổ xô ra biển nhiều hơn.

Tân Thế giới trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ sau cái chết của Râu Trắng, lũ ruồi bọ đã bắt đầu đổ xô ra biển. Rồi thì ngay cả hệ thống Thất Vũ Hải cũng chẳng còn. Có lẽ là do thằng nhóc đó, Monkey D. Luffy. Mọi sự vụ đều xoay quanh nó, hệt như một định mệnh.

- Fufu, anh có nghĩ thằng nhóc đó sẽ tìm ra One Piece trước không?

Doflamingo nói khi cắm dĩa vào món bít tết. Phòng ăn sang trọng tĩnh lặng của Crocodile giờ đây náo loạn như cái chợ khi mà cả Donquixote Family đều đang ở đó. Đám người đó cứ không ngừng đoán xem món này là món gì, và rồi thì cãi nhau ỏm tỏi trước khi bị tên đầu bếp gõ đầu. Dường như y đã dần quen với điều đó rồi. Crocodile cuộn những sợi spaghetti vào dĩa mà đáp:

- Kể cả thế, điều đó cũng không quan trọng.

- Huh, không quan trọng ư? Đó chẳng phải là mục tiêu của anh sao?

- Heh, nếu là thứ Roger để lại, nó nhất định không phải một cái rương đầy vàng bạc. Nó có thể là một điều gì đó khác, ở Laugh Tale đó. Ngươi nghĩ nó có thể là cái gì?

Bất chấp khung cảnh lộn xộn phía sau, cuộc nói chuyện của Doflamingo và Crocodile lại nghiêm túc đến dị thường. Thật hiếm khi hai người lại ngồi bàn về chuyện đó. Sugar tò mò nhìn sang, nhưng những gì cô gái nhỏ có thể đoán được chính là thế giới đang xoay chuyển. Thiếu chủ nhà cô đã luôn mong đợi sự biến động của thế giới, gã khát khao sự hỗn loạn và một thế giới khác. Liệu rằng đây có phải thế giới mà gã muốn?

Doflamingo khẽ cười:

- Roger ấy à? Ta cũng tự hỏi ông ta có cái gì để mà để lại. Đống vàng bạc chẳng đáng gì, cũng chỉ như lũ điên cùng thời. Fufufu, ông ta chỉ đang dụ tất cả ra khỏi hang, nhìn vào cái thực tại khốc liệt này thôi. Có vẻ mọi thứ đang xuôi theo dòng chảy mà ông ta muốn.

- Đó có phải dòng chảy ngươi muốn không?

- Fufu, ai mà biết được. Dòng nước có thể đổi hướng, có thể rẽ nhánh, nhưng có lẽ dù thế nào, đích đến cũng là nơi ấy. Chúng ta sẽ biết ở cuối hành trình, phải không?

"Vua Hải tặc" từ lâu đã chẳng còn là giấc mơ mà Crocodile mong đợi. Nhưng y muốn có được One Piece. Thứ đó có thể là gì? Ắt hẳn chẳng phải một trò đùa cợt mà Roger vẽ ra. Nhưng cũng thật nực cười làm sao, ông ta khiến cả vạn người đổ xô ra biển chỉ để đi tìm một thứ chính họ còn chẳng biết là gì. Chẳng ai biết gì về One Piece, và thậm chí cả Laugh Tale. Lớp sương mù vẫn bao phủ lên một kho báu nằm nơi tận cùng đại dương, và có lẽ thời đại này sẽ không thể kết thúc nếu như kho báu đó không được mở ra.

Mưa rơi bên ngoài cửa sổ, vẽ ra một khung cảnh ảm đạm tới tột cùng. Crocodile châm lên điều xì gà, đầu óc quẩn quanh với những ý nghĩ về One Piece. Tất cả họ dường như đều chỉ đang là một con rối cho một vở kịch điên cuồng của thời đại.

Doflamingo đã đi tắm trước. Đám người ồn ào kia cũng đã bỏ về phòng riêng, đem theo những khối âm thanh náo động đi mất. Crocodile cuối cùng cũng có được sự tĩnh lặng thường lệ ở đây, trong căn phòng làm việc lớn của y. Những tài liệu về Poneglyph chất đống lên, và y vẫn đang loay hoay với thứ cổ ngữ đó.

- Sir Crocodile...

Y ngẩng đầu khỏi chiếc bàn, nhíu mày trước sự xuất hiện của Gladius. Hắn là một kẻ trung thành với Doflamingo tới mức gần như là phát cuồng lên vì thiếu chủ. Giờ thì hắn có việc gì ở đây?

- Ta không nhớ mình có việc gì với ngươi.

Crocodile lạnh lùng đáp. Dáng vẻ cao ngạo của y, cái cách mà y thờ ơ với tất cả, sự tàn nhẫn trong đôi mắt y, Gladius tự hỏi thiếu chủ nhà mình vì lẽ gì mà quyến luyến người đàn ông này đến vậy. Hắn đã trông thấy gã thân thiết với những cô gái quyến rũ biết buông lời lả lơi. Hắn chưa từng nghĩ Doflamingo sẽ yêu một kẻ luôn lạnh lùng với gã. Hay phải chăng đó mới thực là điều khiến gã bị hấp dẫn? Gladius chậm rãi lên tiếng:

- Ta rất biết ơn ngài vì đã cứu tất cả chúng ta.

- Ta không cứu ngươi. Ta cứu hắn.

Crocodile nhả ra một làn khói hư ảo. Mùi xì gà thơm nồng, quyến rũ như đôi chân dài của những nàng gái nhảy ở Dressrosa. Gladius hỏi tiếp:

- Ngài muốn gì ở Thiếu chủ?

- Kuhahaha, ta cũng đang tự hỏi điều đó đây. Hắn chẳng có cái quái gì trong tay lúc này, con đường của hắn và ta cũng khác biệt. Ngươi thử nói xem, ta có thể lấy đi thứ gì của hắn đây? Cái áo lông hường huệ của hắn ư?

Crocodile thẳng thừng đáp. Y chưa từng biết tại sao mình lại liều lĩnh tới mức ấy, cứ như là bị tẩy não vậy. Nhưng thật lạ là y không hối hận, y cảm thấy mừng vì gã vẫn còn ở đây. Gladius mỉm cười, nụ cười ẩn giấu sau chiếc mặt nạ đen của hắn:

- Nếu như vậy, ta hi vọng ngài không trở thành một nỗi đau khác của Thiếu chủ. Thiếu chủ đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Nói rồi, Gladius cũng chẳng chờ Crocodile đáp lại, cứ thế rời khỏi đó. Crocodile thở hắt ra một hơi. Khoé miệng y động thật khẽ, lầm bầm nói:

- Hừ, ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro