Chương 61: Dracule Mihawk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile tự hỏi không biết từ khi nào sòng bạc của mình lại trở thành trại tị nạn. Một Donquixote Family đã đủ nhức đầu, giờ còn là Dracule Mihawk. Y quàu quạu nhìn người "đồng nghiệp cũ" ngồi tựa lưng vào cái ghế sang trọng trong phòng khách, gác chân lên bàn và ngủ ngon lành. Nếu ngày mai Boa Hancock hay Gecko Moria xuất hiện ở đây, ắt hẳn y cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng Crocodile nhất định sẽ tống khứ hết tất cả ra đường.

- Thế, tại sao ngươi ở đây?

Crocodile rót đầy một ly rượu cho mình mà tra khảo tên kiếm sĩ cô độc kia. Mihawk thậm chí còn không buồn mở mắt ra, nhạt nhẽo đáp lại:

- Bị truy đuổi. Chúng tịch thu Kuraigana rồi.

- Kuhaha, nơi ấy còn chẳng phải của ngươi.

- Trên biển này có gì vốn dĩ thuộc về hải tặc sao?

- Biển cả.

Mihawk cười nhạt trước câu trả lời ấy của y. Hắn hạ chân khỏi mặt bàn, nhấc thanh kiếm lên đeo vào lưng và nói:

- Ngươi cứ như vừa trở về là tên tân binh hơn hai mươi năm trước vậy.

- Chẳng phải ngươi cũng thế sao, Mắt Diều hâu?

Crocodile mỉa mai. Mihawk lắc đầu:

- Ta không giống ngươi, ta chưa từng thay đổi suốt hai mươi năm qua. Ta vẫn luôn là ta. Râu Trắng khiến ngươi thay đổi, và giờ là kẻ nào đem ngươi trở lại?

- Làm sao ta biết.

Crocodile châm xì gà lên, thờ ơ đáp lại hắn. Đôi mắt tinh tường của Mihawk lướt qua căn phòng, lướt qua gương mặt của y và tới hành lang, nơi cô gái nhỏ tóc xanh vừa chạy qua với rổ nho.

- Doflamingo đang ở đây?

- Phải.

- Ta tưởng hắn đang ở Impel Down.

Phải rồi, cuộc vượt ngục ấy đã hoàn toàn bị Hải quân và Chính phủ Thế giới ém nhẹm đi. Đó là lý do tại sao tiền truy nã của Doflamingo vẫn đóng băng suốt hàng tháng trời, bất kể gã có nhúng tay vào vụ Kaido. Chính phủ Thế giới sợ gã tới mức nào, chúng e ngại gã như thế nào, có lẽ cả Mihawk lẫn Crocodile đều hiểu. Tuy chẳng ai biết được gã nắm giữ bí mật gì, nhưng Doflamingo sẽ luôn luôn có trong tay nhưng quân bài để hạ bệ kẻ khác, miễn như gã muốn. Crocodile lắc đầu:

- Chính phủ Thế giới đang âm mưu cái gì?

- Ta không biết. Nhưng các ngươi đang bị săn lùng.

- Heh, vậy ra ngươi ở đây để nhắc nhở ta đó sao?

- Chúng có thể chỉ ném ngươi vào Impel Down thôi, Sir Crocodile. Nhưng Doflamingo nhất định phải chết. Các ngươi đang trở nên nguy hiểm hơn, ngay cả nơi này cũng không còn an toàn nữa. Thế giới ngầm đang lan truyền tin tức của các ngươi, có lẽ CP0 sẽ xuất hiện sớm thôi, hoặc tệ hại hơn, một trong số những kẻ muốn có được thứ thông tin các ngươi có.

- Như là?

- Râu Đen.

Gương mặt Crocodile lập tức biến sắc khi nghe thấy cái tên ấy. À, phải rồi, nếu Râu Đen xuất hiện thì chẳng phải y càng đỡ mất công tìm tới đó ư? Tên khốn đó là mục tiêu của y, y sẽ tiễn hạng người hèn hạ đó xuống địa ngục sau tất cả những gì hắn làm. Mihawk nhận ra ánh mắt Crocodile hiện lên vài tia chết chóc, lập tức nhắc nhở:

- Đừng có liều lĩnh.

- Không đến lượt ngươi phải lo. Và rồi sao? Ngươi tính ở đây và giúp ta chiến đấu với chúng đó ư?

Mihawk không đáp lại. Crocodile dúi điếu xì gà vào gạt tàn. Vạn vật đang xoay chuyển theo một chiều hướng khó lường suốt thời gian qua, và những kẻ như họ, hải tặc của thế hệ trước đang ở đây, tề tựu lại chung một chỗ và sẵn sàng đối mặt với sự tàn lụi của chính mình. Những đoá hoa ngoan cường năm nào cũng tới lúc phải héo úa, rụng rơi như quy luật bất biến của tạo hoá. Biển cả vẫn đang dậy sóng, chờ đợi để nuốt chửng những kẻ chấp nhận số phận ấy.

Crocodile sai người sắp xếp phòng cho Mihawk rồi trở về phòng mình. Doflamingo đã ngủ gục trên bàn làm việc của y, bên cạnh những xấp tài liệu bừa bộn. Gã ắt hẳn chỉ đang cố gắng trở lại đường đua sau khi bị hạ bệ. Cái tên Joker ắt hẳn sẽ lại làm Thế giới ngầm rung chuyển sau một thời gian nữa, và gã luôn biết cách thao túng tất cả trong tay mình. Những con rối ấy chưa từng thoát khỏi tay gã, chúng sẽ nhảy múa như cách gã muốn và rồi thế lực của Doflamingo sẽ trở lại như trước.

- Này, dậy đi, Doflamingo.

Crocodile gõ nhẹ cái móc lên trán gã. Doflamingo uể oải nhấc đầu khỏi mặt bàn. Gã mỉm cười khi thấy y ở đó, và gã liền nhào tới hôn y. Crocodile nhíu mày đẩy gã ra:

- Đây không phải phòng ngủ.

- Fufu, ai quan tâm chứ.

Nói rồi, Doflamingo vẫn ngoan cố áp môi mình lên môi y. Crocodile giãy ra chẳng được đành mặc kệ gã. Suy cho cùng, họ cũng chẳng biết mình còn có thể tiếp tục cuộc sống bình lặng đơn điệu như thế này bao nhiêu lâu nữa.

Mihawk bước nhanh qua cánh cửa chưa khép, giả như chưa nhìn thấy bất cứ điều gì. Ắt hẳn phải khắc nghiệt lắm, cái mối quan hệ ngang trái đó. Tình yêu chẳng phải điều gì khó khăn đối với người thường, nhưng hải tặc, ấy là những câu chuyện đớn đau tới cùng cực.

Sóng lớn xô bờ, một cơn bão nổi lên ở phía nam. Trong sương mù dày đặc, một đoàn thuyền lặng lẽ tiến tới đem theo hơi thở của tội lỗi và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro