Chương 64: Vamos a jugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Râu Đen ngoác miệng cười lớn khi thấy Crocodile và Doflamingo nhập cuộc. Bọn họ vẫn chỉ đang vờn qua vờn lại, lẩn lút trong cơn bão cát và tìm cách tiếp cận hắn. Những viên đạn của Van Augur bị cơn bão nuốt chửng, và sẽ chẳng có ai có thể chen chân vào cuộc chiến này. Lồng chim đã tách biệt hoàn toàn cuộc chiến với thế giới bên ngoài, để rồi ngay sáng mai thôi, trên những mặt báo sẽ chỉ còn những bức ảnh lẻ tẻ và vài dòng tít về một cuộc chiến ở tận hòn đảo xa xăm này.

- Sir Crocodile, ngươi sẽ phải giao nó ra ngay thôi!

Râu Đen gằn lên, mở ra một lỗ đen khổng lồ hút lấy cơn bão cát vào trong. Van Augur tiếp tục bắn yểm trợ từ xa. Doflamingo nhếch mép cười, tên xạ thủ đó thật phiền nhiễu làm sao. Gã sẽ xử hắn ngay thôi. Crocodile cau mày nhìn trận bão cát bị khống chế. Y ghét cái sức mạnh ngu ngốc đó, thật chẳng thể nào hiểu nổi cớ sao Râu Trắng lại để nó rơi vào tay một kẻ đốn mạt như vậy. Y tung một đường cát chém sắc lạnh hướng tới Râu Đen, ép hắn phải né tránh. Điểm yếu của trái Yami Yami no Mi chính là bản thân kẻ sở hữu chẳng hề có được khả năng né tránh như bất cứ Logia nào khác, hắn chỉ là một cái hố đen hút mọi thứ về phía mình một cách vô tội vạ, ngu ngốc tới tột cùng.

Van Augur kinh ngạc nhìn Doflamingo bay thẳng tới chỗ mình bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay cả khi phải di chuyển bằng những sợi tơ chăng trên không trung, gã vẫn quá mức nhanh nhẹn. Van Augur giương súng lên, nhắm vào những sợi tơ ấy mà bắn. Ấy vậy mà chỉ thấy những viên đạn của hắn bị cắt nát thành nhiều mảnh. Tơ của Doflamingo chẳng hề dễ đối phó, gã vẫn luôn là kẻ nguy hiểm bậc nhất trong số những cựu Thất Vũ Hải.

Rầm, mỏm đá cao nơi Van Augur đứng bị chém nát. Hắn nhảy vội trên những tảng đá, cố tìm cách bỏ chạy. Kẻ như hắn không phải đối thủ cùa Doflamingo, nhưng hắn đủ khôn ngoan để biết rằng mình nên tìm cách thoát thân thật nhanh.

Một thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn phóng vụt tới. Doflamingo giật mình nhảy lùi lại. Laffite... Gã thầm chửi rủa. Ngày đó, tên khốn này đã xuất hiện giữa cuộc họp của các Thất Vũ Hải, ngay sau khi Crocodile bị phế truất. Gã sớm đã chẳng ưa gì những kẻ tôm tép nhăm nhe cái ghế của Crocodile. Bọn chúng luôn nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua được y, nhưng không, chúng chẳng đáng để gã thèm để vào mắt. Gã chẳng cần biết Laffite đề cử kẻ nào vào cái ghế ấy, bởi gã biết Crocodile sẽ trở lại cùng với bản mặt tự cao tự đại ấy, khinh bỉ cái ghế mà y đã từng ngồi. Laffite mỉm cười, điệu cười xã giao đáng ghê tởm nhất mà Doflamingo từng nhìn thấy:

- Xin chào, đã lâu không gặp, ngài Donquixote.

- Fufufu, lần này, ngươi muốn đề cử Thất Vũ Hải nào khác chăng, Laffite.

Gã cười gằn lên một tiếng sắc lạnh đầy doạ người. Không một ai nên chọc giận Doflamingo cả. Rất khó để gã nổi giận, nhưng một khi Doflamingo đã điên tiết lên, gã chính là kẻ tàn bạo nhất mà chẳng một ai muốn đụng độ. Laffite cảm thấy thật may khi gã đeo cái kính đỏ chói đó. Hắn không dám tưởng tượng đôi mắt gã đang nhìn hắn là như thế nào. Laffite biết chắc rằng Doflamingo có thể trở thành một con quỷ điên rồ nhất, và máu nóng của hắn cũng rạo rực lên theo. Hắn tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu máu phải đổ nếu con người trước mắt hắn nổi điên lên. Laffite cũng đã lâu chưa được thực sự cuốn vào một cuộc chiến nào đủ điên dại đến thế. Hắn nghênh ngang mỉm cười, đôi môi tô son đỏ chót nhấn nhá từng chữ:

- Ồ, tiếc thật đấy, ta lại thích báo tử hơn. Lần đó chỉ là vì công việc thôi, ngài biết mà. Và cuộc chiến này, Râu Đen sẽ thắng. Crocodile không đời nào có thể thắng được thuyền trưởng của chúng ta, vậy nên chúng ta sẽ thoả thuận chứ? Các ngài giao cho chúng ta bản sao của Poneglyph, và ngài giữ được sinh mạng của ông ta. Crocodile hẳn rất quan trọng với ngài nhỉ?

- Vậy thì sao? Các ngươi không thể giết được hắn, không bao giờ, fufufu. Nếu như là báo tử... thì ta còn giỏi hơn ngươi đấy!

Doflamingo rít lên. Laffite kinh ngạc nhìn thấy một Doflamingo nữa xuất hiện phía sau mình. Hắn nã một viên đạn xuyên qua đầu của kẻ phía sau, ngay lập tức nhận ra rằng đó chỉ là con rối. Hắn lại tấn công kẻ phía trước, song đó cũng vẫn là con rối. Doflamingo rốt cuộc đang ở đâu?

Doflamingo thích thú cười. Thật vui làm sao khi được chiêm ngưỡng gương mặt ghê sợ của kẻ thù. Chúng trông thật ngu ngốc, thật thảm hại, và gã chỉ muốn xé toạc chúng ta. Hai con rối giơ chân lên, tung cước. Tơ cắt qua da thịt của Laffite, hắn nghiến răng rít lên, vội tung đôi cánh trắng, vụt bay khỏi tầm tấn công của hai con rối. Máu rỉ ra, thấm qua lớp áo trắng của hắn. Laffite không hề nhận ra Doflamingo đã chỉ chờ đến khi ấy, gã đột ngột xuất hiện trên không trung, một đường tơ xé toạc không trung, cắt một đường chéo qua ngực hắn. Laffite ôm lấy ngực mình. Máu đỏ khiến hắn cảm thấy thật kích thích, nhưng như thế này thì chưa đủ. Doflamingo thậm chí chỉ đang trêu cợt hắn, cứ như thể hắn chẳng đáng để gã phải vận hết sức mình. Thật tệ làm sao, khi kẻ nổi điên trước lại là Laffite chứ chẳng phải Doflamingo.

Ruỳnh, một tiếng động lớn rung chuyển cả không gian. Không trung xuất hiện một vết nứt gãy lớn, chia tách Doflamingo và Laffite. Gã nghiến răng, là năng lực của Gura Gura no Mi. Gã mặc xác Laffite ở đó, dẫu sao hắn cũng đã chịu thương tổn không nhỏ. Doflamingo vội vàng xông tới tấn công Râu Đen. Hắn thất kinh nhận một đòn cắt qua vai, máu toé ra. Doflamingo từ khi nào đã ở đây thế?

Crocodile nhếch môi cười. Một đường cát sắc lẹm chém sượt qua Doflamingo, lập tức khiến Laffite phải né tránh, ngã văng sang một bên. Crocodile tặc lưỡi:

- Ngươi cố tính hớ hênh.

- Anh sẽ không để ta chết, ta biết mà. Fufufu.

- Lần tới thì kệ xác ngươi.

Doflamingo cười rộ lên. Râu Đen cảm thấy hai kẻ này thật ngứa mắt. Hắn chẳng cần phải biết bọn họ âm mưu cái gì, nhưng hắn nhất định phải lấy cho bằng được bản sao của Poneglyph đỏ. Tên Mũ Rơm đã luôn đi trước hắn một bước, và chẳng chóng thì chầy cậu nhóc đó sẽ tìm ra Laugh Tale trước cả khi Thế giới nhận thức được. Thế nên, nhìn Doflamingo và Crocodile vẫn còn vô cùng bình tĩnh cười cợt thế này, hắn chỉ muốn một tay nghiền nát cả hai cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro