CHAP 1: chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- y/n: tên của bạn
- truyện này sẽ có vài cảnh không giống như trong phim nên khi mọi người đọc nó sẽ khác nhưng mong mọi người thích🖤

_________________________

- Này!! Mày đi làm bữa sáng cho tao nhanh!!!: người đàn bà cầm quyển sách ngồi trên chiếc ghế sang trọng, liếc mắt sang nhìn cô gái đang quỳ xuống lấy khăn lau từng viên gạch dưới sàn "- mày có nghe không đấy hả cái con y/n vô dụng kia?!! " Bà ta nhăn mặt và quăng cuốn sách vào người y/n trong sự khó chịu

"A!!..." - y/n theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ lấy nhưng tốc độ của cô nhanh không bằng cuốn sách, nên nó đập thẳng vào đầu y/n, " vâng!...con biết rồi" cô thốt lên kèm theo đó là vài tiếng ho, cô vắt nước từ cái khăn lau sàn ra xô nước kế bên và đứng dậy trong sự mệt mỏi, cơ thể của cô đầy những vết thương và bầm tím do chính người dì và ông chú gây ra. Cầm lấy xô nước đem vào bếp, để nó vào một góc, cô rửa tay và làm bữa sáng theo lệnh của người dì. Trong lúc cắt rau củ cô trượt tay khiến lưỡi dao cứa vào ngón tay một vết thương rõ dài, phớt lờ đi cái vết thương cô chỉ đi tìm một miếng vải nhỏ băng nó lại mà tiếp tục làm công việc của mình. Có lẽ những cơn đau nó khá là quen thuộc đối với cô nên bấy nhiêu đó nó sẽ không hề hấn gì. Làm xong bữa sáng cô đặt nó lên đĩa và đem ra bàn cho ông chú của mình, trong lúc đang đi cô đụng phải cái cạnh bàn mà ngã ra phía trước khiến đồ ăn trên tay cô đổ hết lên người của ông chú của mình.

- Mày làm cái quái gì vậy hả!!!? Mày có biết là bộ đồ này tao mua bao nhiêu tiền không hả?!!!
Ông ta ngồi dậy phủi áo rồi lại đẩy mạnh khiến y/n té xuống, ông đá liên tiếp vào bụng của y/n mặc cho cô có đang ho ra máu, sau khi trút giận hả hê ông ta phủi tay và đi ra khỏi cửa.

- Còn nằm đấy!!! Đi dọn dẹp mau lên!!! Tao không muốn thấy có một cái vết bẩn nào trên sàn!! :Bà ta quát y/n và mặc cô nằm đó mà đi lên phòng.

- khự!...khụ!...khụ :y/n ho lên vài tiếng cô ôm bụng ngồi dậy mà thở dốc, lấy tay lau đi những vết máu trên miệng, đứng dậy cô bám lấy tường mà loạn choạng đi vào bếp, đi tới bồn rửa cô vặn vòi nước và nhẹ nhàng đưa tay lên rửa mặt, cô chạm nhẹ lên những vết thương trên mặt, không hiểu sao cô lại phải chịu đựng được những nỗi đau thân xác đang giày vò cô suốt bảy năm qua. "- Bọn hải tặc!! " cô bất ngờ thốt lên, cô hận bọn hải tặc cái lũ cặn bã của xã hội, cái lũ chỉ biết đến tiền mà coi mạng người như cỏ rác
"- cha!... mẹ!... một ngày nào đó!...con sẽ!... Lấy đầu của tên đã khiến cho gia đình mình!... phải bị chia cắt!...con sẽ khiến cho tên đó!! Chết không toàn thây!!!" Cô cắn môi, tay nắm chặt đến nỗi chảy máu. Rửa tay và xách xô nước ra phòng khách mà dọn đống đồ ăn mà cô đã làm đổ lúc nãy. Sau khi dọn xong cô đứng dậy và chỉnh lại quần áo

* Cạch cạch cạch *

- xin cho hỏi đây có phải là nhà của cô Alva không ? : Tiếng nói từ phía bên kia cửa phát lên và kèm theo là tiếng gõ cửa

- À! Đúng rồi ạ! xin ngài chờ một chút! Dì Alva ơi!! Có khách đến tìm dì đây!! :Y/n đi lên cầu thang và gọi lớn

- Ô!! Tới đây tới đây!! :Bà ta đi nhanh xuống lầu, bà lấy tay vuốt tóc gọn lại và mở cửa

- Ôi!! Chào cô Alva! Lâu rồi không gặp! Dạo này tôi thấy cô vẫn còn xinh đẹp như xưa ấy! Hahaha! : Một người đàn ông tuổi khoảng sáu mươi cuối chào lịch sự và đang khen dì của y/n vài câu lấy lòng

- Ai da~! Anh lại như thế nữa rồi! Thật ngại quá đi mất! À! Mời anh ngồi!
Y/N!! Đi vào lấy trà nhanh lên!! : Bà ta đỏ mặt khi được ông ta khen nhưng sau đó bà lại liếc nhìn y/n mà quát

- V-vâng! Con đi ngay đây! :Y/n cúi đầu lùi lại và đi vào bếp mà làm trà, thật ra lúc nãy cô có để ý lúc ông ta đi vào nhà vì khi chào dì Avla ông ta cứ liếc nhìn cô mà cười mỉm điều đó khiến cho cô sởn cả gai ốc khi đứng đó, lấy một ít trà khô bỏ vào bình và đổ vào một ít nước nóng, cô đặt cái bình trà lên khay và hai cái cốc, cô đem ra phòng khách, đi qua cái ghế mà dì Alva và người đàn ông đó đang ngồi nói chuyện, cô đặt nhẹ cái bình trà lên bàn và hai chiếc cốc, trong lúc làm y/n khẽ liếc nhìn sang phía ông già kia thì quả nhiên ông ta nhìn vào ngực của
y/n mà cười dâm lúc cô khom người xuống, lấy tay che đi phần ngực cô đứng dậy và đi thẳng vào phòng của mình

- hìhì! Nè cô Alva! Con bé kia là người hầu của cô à? : Ông ta liếm môi nhìn theo hướng mà y/n đi và quay lại hỏi dì Alva

- Vâng đúng vậy! Cha và mẹ nó mất rồi nên tôi thương tình mà cho nó ở đây làm việc : bà cầm tách trà lên uống một ngụm và để lại xuống bàn

- Thế con bé nó đã có chồng chưa? : Miệng của ông cười nhẹ

- Nó vẫn chưa có chồng, nó chỉ mới 17 tuổi thôi! : khi nghe xong câu trả lời của bà ông ta lấy trong túi ra một cái hộp, bên trong là chiếc vòng cổ đáng giá 92 triệu Beri, đưa nó ra trước mặt dì Alva và nảy ra ý định ( trâu già thích gặm cỏ non ) ông nói thầm, " - hehehe! Nhìn con bé đó cũng không tệ! Chắc hẳn là sẽ sướng lắm khi chơi đùa cùng nó! Mấy con ả ở nhà mình chơi lâu thì cũng chán rồi nên hay đổi món ngon một chút chứ hehehe!!! "

- Ô!!... Đây là?!! : Bà ta mắt long lanh khi nhìn vào chiếc vòng cổ, miễn cưỡng đưa tay lên nhận lấy chiếc hộp mà ông ta đưa

- Đây là quà tôi tặng! Nhận đi đừng ngại! : ông nắm lấy tay của bà mà xoa nhẹ, " - nhưng thay vào đó! Cô phải cho con bé kia làm việc cho nhà tôi!", ông liếc mắt lên nhìn bà và nhếch mép

- C-cái... này ?!! : Bất ngờ trước câu nói của ông ta, cầm chiếc hộp trên tay mà run nhẹ, " - chà chà!! Anh đ-đừng có mà đùa như thế chứ!! " Bà đưa tay ra vẫy vẫy coi như lời ông ta nói là chuyện đùa

- tôi không đùa đâu cô Alva!... Chắc cô cũng biết... tôi là người có điều kiện nhất khu vực này!... Nói tóm lại tôi sẽ mua con bé đó!! : Ông đan hai tay lại và dựa lưng ra sau, liếc nhìn dì Alva và đợi câu trả lời

- T-tôi!... : Bà nắm chặt chiếc hộp, mồ hôi chảy dài trên má, nhiều lần bà tránh ánh mắt gian xảo của ông ta mà cắn môi

- Tôi sẽ trả tiền ngay hôm nay! *Póp*!! : Ông ta búng tay thì ngay lập tức có hai người khi mặc vest đen và đeo kính bước vào nhà và cầm theo hai cái vali "- mở ra ! " Ông ra lệnh cho hai tên đó đặt hai cái vali lên bàn và mở nó ra bên trong trong chứa đầy tiền nhưng có phải tờ bị gió thổi bay ra khỏi đống đó

- Hở!?...!!! : Bà trợn tròn mắt và há hốc mồm khi thấy hai cái vali, nhưng sau đó bà lấy lại tinh thần mà vờ ho khan vài tiếng

- hehehe!! nào!...cô thấy sao? : Ông di chuyển những ngón tay đụng vào nhau mà nở nụ cười nham hiểm

*Cạch*
- Tôi về rồi đây! Hở?... Ô! Là ông à lâu quá không gặp!! : chạy tới chỗ ông già kia đang ngồi mà cúi đầu chào lịch sự

- ái chà! Là cậu Albert! Đã lâu không gặp : ông bắt tay với chú Albert

- Hôm nay có dịp gì mà ông lại ở đây? : ông ngồi xuống cái ghế cạnh đó

- à ông nó ơi! Tôi có chuyện này muốn bàn bạc với ông! : Dì Alva kể ra hết sự việc từ nãy đến giờ của bà với ông già kia

- Ôi!! Được chứ!!...: Ông Albert bất ngờ trả lời mà không cần suy nghĩ sau khi nghe dì Alva kể xong, "-!! Chắc nó sẽ rất vui khi được làm người hầu cho người có điều kiện như ông!!"

* Rầm!!!*

Sau khi nghe tiếng đập cửa mạnh cả ba người đang ngồi đột nhiên quay sang nhìn chủ nhân phát ra tiếng động đó thì thấy y/n đứng trước cửa phòng, mặt cô tối sầm lại, cắn môi mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má, một tay cô nắm chặt còn tay kia thì bấu chặt vào tay nắm cửa

- Các người!!!...coi tôi chỉ là!!!... MỘT MÓN HÀNG THÔI Ư?!!! : Cô ngẩn mặt lên hai mắt rưng lệ mà hét lớn. "- Tôi sống ở đây! Cũng đã bảy năm rồi!!... Tôi chưa bao giờ!!... Chưa bao giờ mà có một lời oán trách!!... tôi luôn cố gắng chịu đựng một mình!! Mà không ai chia sẻ!!... mà sao hai người lại!!! " Cô nghiến răng

- mày!!... thì! Mày cũng lớn rồi! Bao năm tao với dì nuôi dạy mày!!! thì bây giờ mày phải đền ơn cho tao chứ!! MÀ HÔM NAY MÀY GAN LẮM!!! DÁM NẠT TAO VỚI DÌ MÀY À!!! : Ông Ablert đứng dậy đi tới tát vào mặt y/n một cái mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống

- Hức... Tôi không muốn!... hức! Sống trong cái địa ngục này nữa!!... : Lấy tay ôm mặt, nước mắt của cô rơi như mưa xuống sàn, cô đứng dậy mà chân lại run vì đau do trật khớp. Lau nước mắt cô ngẩn mặt lên lấy hết sức đẩy hai tên đầy tớ của ông già kia ra để mở cửa và chạy ra khỏi nhà mặc cho chân cô đang đau

- BẮT NÓ LẠI!!!! : tiếng gọi vang vọng ở phía sau, chú của y/n chỉ tay về hướng chạy của cô và gọi hai tên đầy tớ ra mà đuổi theo

Nhắm mắt mà chạy thục mạng về phía trước, cô cắn răng mà chen chúc vào một thị trấn đông người, len lỏi qua những con hẻm. Y/n dừng lại và nấp mình vào một căn nhà cũ nát, ngồi cuộn tròn vào một góc, cô thở phào vì đã cắt đuôi được hai tên đó, vội nhìn lại vách tường phía sau lưng vì nghe được tiếng ai đó nói chuyện...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro