CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cắt đuôi được hai tên vệ sĩ người làm của ông Albert, y/n cũng đã trốn vào một góc tường cô vội lấy tay che miệng để không phát ra tiếng, ngó đầu nhìn ra chỗ đứng của hai tên đó và thở phào khi thấy bọn chúng ngó nghiêng xung quanh tìm cô rồi lại chạy sang chỗ khác. Y/n buông tay ra tham lam mà hít một hơi sâu rồi lại thở ra, dựa lưng vào tường và từ từ ngồi phịch xuống. Y/n ngửa đầu ra sau cô há miệng ra mà thở dốc
"-hộc ...hộc...hức!~a...hức...!" Hé mở đôi mi mòn mỏi của cô ra, cũng là lúc những giọt nước mắt cứ đua nhau mà tuôn trào, cắn răng lấy tay ôm đầu gối của mình cô gục mặt vào đấy mà khóc,
"- ba! Mẹ!... hức...con phải làm sao đây?... ". Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, mọi thứ dường như im lặng chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của
y/n, những tiếng sụt sùi và tiếng nước mắt rơi lách tách dưới nền đất của cô khiến cho ai nghe cũng điều biết cô đã trải qua nhiều sự đau đớn thân xác lẫn tinh thần. Tiếng khóc chấm dứt khi y/n nghe thấy giọng ai đó vang vọng đằng sau bức tường, cô lau nước mắt và áp tai vào tường để nghe rõ những âm thanh bên kia

[ Bên kia bức tường ]

( A,B,C là tên của ba người này nên mọi người đừng hiểu nhầm)

- Coi bộ mấy hôm nay chúng ta sắp hết tiền tiêu rồi! ...Này! Mày làm gì đi chứ!? : Tên A

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai !!!cái thằng đần!!! : Tên B

- Hai tụi mày im đi!!! : Tên C hét lớn

- gì đấy!!! : Tên B

- Tụi mày vẫn chưa bắt được đứa nào để đem bán à?!!! : Tên C

- Xì!!! Bây giờ ai cũng cảnh giác hết đấy khó mà bắt lắm!! : Tên A

- Tch!!! Tính sao đây?! : Tên B

- khoan! Tụi mày im lặng!! : Tên C

[ Chỗ y/n ]

- Hơ!!...: Y/n há hốc mồm, kinh hãi sau khi nghe bọn chúng nói "- lũ! Buôn người!!!... " Nói thầm trong sự sợ hãi, y/n nhanh chóng ngồi co rúm lại một chỗ, cố gắng không gây ra tiếng động. Vài phút sau đó y/n không còn nghe được tiếng nói chuyện của bọn chúng, con hẻm lại trở nên im lặng đến đáng sợ, y/n từ từ đứng dậy ngó đầu nhìn vào cửa nhưng không thấy ai, cô nhẹ nhàng quay đầu định chạy, bất ngờ một con chuột phóng qua mặt y/n khiến cô giật bắn mà la lên "- Ah!!!", Ngay lập tức ba người bọn chúng từ đằng sau lấy tấm vải nhỏ đã được tẩm thuốc mê mà bịt miệng y/n. Cố vùng vẫy mà càng ngày cơn buồn ngủ cứ như thế mà càng xâm chiếm lấy cơ thể cô, trước khi đi thẳng vào cơn hôn mê y/n nghe thấy những tiếng cười lớn, trong vô thức cô cảm nhận được tay và chân của mình bị thứ gì đó siết chặt lại, "- không được!...cơ thể của mình!... " y/n dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn bọn chúng, "- các người!... đưa tôi đi đâu?!..." Tự nói chuyện trong tâm trí, mắt cô mờ dần và chìm hẳn vào giấc ngủ.

[ A,B,C POV ]

- Kèo này ngon!!! Háháháhá!! : Tên A cười lớn

- Suỵt!! Thằng ngu mày cười lớn quá đó!!! : Tên B đánh vào đầu Tên A

- Bây giờ hai bọn mày có im hết không!!!? : Tên C Quát hai cái tên đang cãi nhau làm ầm ĩ trong con hẻm và lại quay sang lấy dây mà trói chặt tay, chân của y/n

- nhìn con bé này cũng đáng yêu phết nhỉ? Chắc bán đi thì cũng được kha khá! : Tên A xoa cằm, hắn tạch lưỡi vài cái ngó nghiêng nhìn y/n

- Mày nói đúng! Nhìn kỹ thì cũng dễ thương thật! : Tên B ngồi xuống nâng cằm của y/n quay sang đối diện với mặt của hắn

- Này!! Mày làm gì đấy!!? : Tên C đá mạnh vào tay của tên B

- Tch!... Tao chỉ xem thôi mà! Mày làm gì căng thế!!!? : Tên B giật tay lại, hắn lườm tên C rồi đi ra chỗ khác đứng một góc mà hút thuốc

- lát nữa tàu buôn nô lệ sẽ cập bến ở đâu đó quanh hòn đảo này, nên hai tụi mày lo đi mà kiểm tra : tên C ngồi xuống cái hộp gỗ gần đó hắn lấy con dao trong túi ra mà ngắm nghía

- hừ!... phiền phức thật! : Tên A ném một cục đá ra xa, tuy là không ưa gì cái tên C đó nhưng vì lý do nào đó nên anh bị bắt buộc phải nghe theo lệnh của hắn, anh đút tay vào túi quần mà đi cùng tên B ra khỏi con hẻm để kiểm tra nơi tàu cập bến

- ...: Tên B thì cứ im lặng mà đi cùng tên A

[ 45 phút sau đó ]

- Ôi!!! Này!! Tàu tới rồi! : Tên A chạy lại phía của tên C la lớn

- Tch!...tao tới ngay! : Tên C Hiện tại anh đang nằm trên mấy hộp gỗ, kế bên anh là y/n đang ngồi dựa vào tường mà hôn mê, anh giật mình sau khi nghe tên A hét lớn nhưng anh cũng phải lòm còm ngồi dậy, anh vặn khớp cổ vài cái rồi khom người xuống vác y/n lên vai mà đi theo tên A

[ Y/n POV ]

**
- Hôm nay con muốn đi hội không con gái ? : Một người phụ nữ đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, cô mặc chiếc váy dài trắng tinh khiết, khi có vài cơn gió thổi qua những nếp vải cứ như đang rợn sóng trên người, mái tóc dài đang lượn lờ trong gió và giọng nói ấm áp, cô xoa nhẹ đầu đứa con đang nằm gọn trong lòng của mình

- ôi chà! Haha con lại làm nũng nữa rồi : Một người đàn ông đi tới, ngồi xuống kế người phụ nữ ấy, ông vòng tay ra sau và ôm lấy cô, thật hạnh phúc khi cô tựa đầu vào vai ông và cười tươi cùng với đứa con

- Ba, mẹ! Hôm nay con muốn đi hội cùng hai người!... Con muốn ăn thật nhiều! Thật nhiều dâu tây : cô con gái ấy không ai khác chính là y/n lúc còn nhỏ, cô ngây thơ dang rộng hai tay để miêu tả số dâu tây mà cô sẽ được ăn khi đi hội

một gia đình hạnh phúc một người mẹ xinh đẹp, một người cha mạnh mẽ và một cô con gái ngoan ngoãn. Thật đẹp khi nhìn thấy họ cười nói bên nhau, thật đẹp khi thấy họ thề rằng họ sẽ luôn ở bên che chở cho đứa con gái nhỏ của mình và thật đẹp khi một lần nữa nhìn thấy họ chạy trốn cùng nhau, nước mắt rơi cùng nhau, miệng liên tục thốt lên lời van xin nài nỉ để được sống cùng nhau, nhưng mọi thứ chấm dứt khi tiếng súng nổ lên...

- Hực!!...Y/n! Chạy đi con!! : Người mẹ ôm chặt đứa con nhưng sau phát súng cô khụy xuống nhưng lại điềm tĩnh ngẩn đầu lên, để che đi phần đau đớn cô cố khoác lên môi một nụ cười và nhìn y/n

- Mẹ!! Mẹ bị!!... : đồng tử trong mắt của y/n nhỏ lại khi thấy giữa bụng của mẹ mình từ từ loang rộng ra một vết máu đỏ thẫm và nhỏ từng giọt xuống đất, run rẩy đưa tay lên, hai khóe mắt cô ứ nước " Mẹ!! Đừng! Làm ơn!! Đừng bỏ con lại!! Con xin mẹ!!! " Ôm lấy mẹ mình y/n gào thét trong đau khổ

- Y/n!... bình tĩnh... hãy nghe mẹ!...!!: Cố gượng cười, cô nắm chặt hai vai của y/n, " con là một cô bé ngoan... vì thế con hãy nghe lời mẹ... chỉ một lần này nữa thôi...con hãy lắng nghe kĩ những lời... mẹ nói" cô xoa đầu y/n, ho lên vài tiếng, gắng sức để nói "Con mau chạy đi!... chạy thật nhanh... thật xa...khự!... khỏi nơi này... và hãy nhớ... Đừng! Quay đầu lại nhìn phía sau...con nghe chứ?!..." Nở nụ cười tươi trên môi, cô hôn lên trán y/n và buông tay ra khỏi vai y/n "giờ thì...con chạy đi!...mau lên!!...khụ!..." Đẩy mạnh y/n về phía trước

- hức... mẹ...: y/n Nhìn nụ cười trên môi của mẹ mình mà không kìm được nước mắt, mím môi quay đầu và chạy đi trong sự đau khổ và thù hận

- ngoan lắm...con yêu...!!!: *PẰNG!!!!* Phát súng thứ hai nổ lên cũng là lần cuối cùng mà cô được nhìn đứa con bé bỏng của mình đang chạy xa khuất dần vào đám sương mù và rồi biến mất, mắt cô mệt mỏi mà nhắm lại và rời xa cõi đời...

- Hức!...aa!...hức!... MẸ ƠI!!!!!!
**

- Aaa!!!...ha...ha...ha...: Y/n ngồi bật dậy, mồ chảy đầm đìa nhiều đến nỗi chiếc áo trên người cô đang mặc nó ướt nhũn, lấy lại bình tĩnh đưa tay để lau mồ hôi nhưng chợt nhận ra tay mình đang bị còng...

END

- Sorry các bác mấy tháng nay mik xém chút bị mất nick và mik cũng phải tìm lại nó muốn mòn con mắt!!!!!
( Nghĩ lại mà tức!!!! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro