11. Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trùng hợp rằng ngày hôm nay lại cùng ngày với sự việc kinh hoàng đã xảy ra vào tháng trước khi em bị đưa đến đây tại buổi sáng hôm đó.

   Sau khi xin từ việc ở trụ sở Cách Mạng. Sáng hôm sau, em bắt đầu việc tìm kiếm nơi ở mới phù hợp. Tất nhiên cũng không quên sự an toàn cho bản thân. Cẩn trọng hết mức từ ngoại hình cho đến việc lựa chọn một hòn đảo hoàn toàn xa lạ để sống. Thay đổi chính mái tóc của mình chỉ để trở thành con người khác và sống làm sao để hòa nhập với thường dân, biến bản thành con người khác sẵn sàng cho cuộc sống mới.

  Chung quy lại thì cũng vì vài điều quan trọng, bộ dạng phải thật chỉnh chu trước khi chính thức có nơi ở mới. Vì em không muốn vướng tới mấy tên tội phạm hay bất cứ ai đã từng biết bản thân mình là ai. Điều đó sẽ vô cùng phiền phức. Chúng có thể tấn công em hay phá hoại bất cứ thứ gì gây nguy hiểm đến em.

  Mọi thứ chuẩn bị gần như là hoàn hảo nhưng vẫn còn tồn tại một nỗi lo lớn. Em thật sự không muốn đụng mặt với băng hải tặc mà mình đã từng cố gắng bỏ chạy khỏi chúng.

   Nhưng em đâu biết rằng dù có muốn hay không thì gã cũng đã tự mò đến đây để bắt em lại.

"Một con chuột nhắt" một khi đã rơi vào bẫy thì dù có trốn thui trốn thủi ở xó góc nào thì cũng không thể qua mắt được gã. Em cũng giống như nó vậy, sẽ phải đối mặt với cơn tuyệt vọng sắp tới. Tất cả những công sức sẽ đều đổ sông, đổ bể. Cuộc sống mà, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra, việc còn lại chỉ là nhanh chậm mà thôi.

Giờ em đã đến được hòn đảo. Dạo bước xung quanh để mua một số đồ cần thiết nhất định. Lại nhanh chóng hỏi tiền nhà khắp nơi, cuối cùng vẫn không có kết quả. Em mệt mỏi quyết định dừng chân tại một quán trà nhỏ bên đường .

Giương đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh cảm nhận sự yên bình của chúng. Ánh nắng kề bên khiến em dừng nghĩ ngợi thoải mái hưởng thụ. Những tia nắng dịu nhẹ chiếu trên những tán lá xanh còn vương vài giọt sương sáng sớm thật dễ chịu. Làm sao mà có ai không thích bầu không khí này được. Còn cả một chặng đường dài đang chờ em trước mặt kìa. Chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mà đưa mình chìm vào khung cảnh này.

Điều mà em luôn hy vọng cuối cùng cũng sắp đạt được. Khoảng cách của em và nó đã rất gần. 

Được sống như người thường, tránh xa cái nơi biển cả tránh chấp lẫn nhau, giành giật nhau lấy danh tiếng, của cải, quyền lực, sức mạnh. Là nơi chứa đầy tham vọng và sự ghê tởm của một vài hải tặc. Dù em đã từng được Doflamingo công nhận là một thành viên trong gia đình của gã nhưng em chưa từng thực sự nhận mình là hải tặc. Bởi vì em không bị truy nã và trong suốt thời gian còn trong băng trải qua vô số trận chiến, em không hề có mặt ở đấy. Thế nhưng Doflamingo vẫn cho phép em không cần chiến đấu. Đương nhiên em rất bất ngờ nhưng em mừng vì mình không trở thành một hải tặc.

Chắc có lẽ bây giờ, cơ hội đã đến bên em, để em có thể đến với cuộc sống mới. Tiếc rằng may mắn lại không đến với em, đâu ai biết được chính cái khoảng cách chạm đến giấc mơ tươi đẹp ấy sẽ thay thế bằng sự giam cầm vĩnh viễn. Một tương lai mờ mịt giăng sẵn trước mặt dường như chẳng có lối thoát. Sau này em sẽ sống như nào à? Em còn chẳng biết nữa.

 Em chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cả, cứ ngồi đó thong thả. Đột nhiên, em cảm nhận được một áp lực ập thẳng đến, đè nặng cả cơ thể rơi vào sợ hãi. Trái tim em đập loạn lên liên hồi, em vội đưa tay lên ngực giữ lấy chúng bình tĩnh. Hướng đôi mắt về phía xa xăm, nơi có lực gió thổi mạnh. Ngắm ngía xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt, em rùng mình. Cứ ngỡ điều bình thường nên em bỏ qua không màng tới nhưng nhìn xem cơn gió đột ngột dữ dội như vậy, chắc chắn có cái gì đó đang đến. 

Không chậm trễ, ngay lập tức em đứng dậy rời đi. Trong khoảnh khắc, khi em vừa đứng lên, thứ em nhìn thấy chính là một bóng người. Cả cơ thể em bắt đầu căng thẳng và hoang mang. Khuôn mặt cũng tái mét, em rợn tóc gáy. Cảm giác này không sai được, em khẳng định có người nào đó đang đuổi lấy em. Vì vậy em vội vã chạy đi, bóng dáng đó càng lúc càng quen.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau em đã nhìn rõ được bộ dạng của người đó. Bóng người cao lớn lao vùn vụt đến, trên lưng dắt chiếc áo lông màu hồng cỡ lớn. Trên gương mặt ấy đeo chiếc kính mát đỏ rực, mái tóc màu vàng sậm. Em nhận ra. Đúng vậy không ai khác chính là Doflamingo. Gã đang tiến đến, mỗi lúc một gần làm em sửng sốt.

Âm thanh phát ra từ gã càng khiến em sợ hãi. Bước chân của em dần trở nên loạng choạng, em không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ấy vậy mà em đang phải đối diện trước ám ảnh của mình. Liệu rằng em có thể thoát khỏi nó, thoát khỏi gã. Em chịu đựng mệt mỏi đủ lắm rồi và giờ không ai cho em nghỉ ngơi sao. Vẫn phải tiếp tục trốn chạy là tất cả những gì em có được à. Sao lại khó khăn đến thế. 

Hạnh phúc em hằng cầu mong giờ đã vụt mất khỏi tầm tay. Làm thế nào mọi thứ em làm đều quay lại con số không như vậy. Em nhanh chóng bỏ chạy, miệng lắp ba, lắp bắp như thể đang cầu xin Doflamingo đừng bắt lấy em hay điều gì đó khác. Rốt cuộc gã ta chui ra từ xó góc nào và làm thế nào gã biết được em ở nơi này. Những gì còn đọng lại trong em bây giờ là cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng. Đừng nói đến việc quay đầu lại nhìn, đến hơi thở em còn không điều chỉnh lại được. Đối mặt với nỗi lo lắng nhất của bản thân, đặc biệt là tình huống này thì em chẳng có nổi chút can đảm đâu. Em kẹt vào trong vòng xoáy không có lối ra.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đáng thương nhỏ bé của em, Doflamingo gã ta đang cực kì hưng phấn đuổi theo. Gã cười cợt như một tên điên, nhìn dáng vẻ vui sướng của gã xem. Hệt như đang ví em là một miếng mồi ngon nhất định phải có bằng được. Mặc kệ cho em tội nghiệp cật lực chạy thật nhanh, gã cũng không ngần ngại tức tốc đuổi theo. Thật sự gã không muốn ánh sao nhỏ của gã vụt biến mất nữa. Dù có kiêu ngạo hay có mạnh đến mức nào, gã vẫn rất đau đầu khi không có được em. Vì muốn giải quyết sự ích kỉ này, em không biết được gã đã gắng công thế nào. 

Em chính là tất cả những gì gã muốn.

Năng lực của gã không phải là hạng xoàng, kĩ thuật trái ác quỷ của gã điêu luyện đến mức đáng sợ. Bằng cách đan xen nhưng sợi tơ gần như vô hình  mắc xung quanh làm đòn bẩy giúp cải thiện tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bình thường. Vì thế chẳng có gì có thể ngăn gã lại.

Sau ngần ấy năm, thế nhưng câu đầu tiên em nghe được từ gã lại khiến em rùng mình.

-Gặp lại ta, em sợ đến vậy sao?

-Thôi nào! Đừng chạy chứ. Ta không có đủ kiên nhẫn để nhìn em chạy đâu, (Y/n) à.

Đứng lại ư. Em đâu có bị khùng, em chỉ muốn thoát khỏi gã mà thôi. Cho dù không thể vẫn phải cố thử, biết đâu lại thành công.

   Khoảng cách dần thu hẹp. Doflamingo phấn kích, gã cười lớn. Nụ cười đó trông thật khác, chúng chứa đầy mùi hương của nguy hiểm.Đúng là không nằm ngoài dự đoán của gã. Thế mà em vẫn cứ chạy vội, tốc độ càng lúc chậm dần. Bản thân đã mệt lắm rồi, em không còn đủ sức để chạy. Sức lực của em gần đạt giới hạn, em không thể khỏe bằng gã được. Dù vậy em cũng đã gắng sức chui vào ngã rẽ nơi có các con hẻm nhỏ lúc nhúc. Việc này khiến gã vô cùng bực tức, đối với gã em vẫn luôn cứng đầu như vậy.

-Từ bỏ đi! Em nghĩ mình có thể thoát khỏi ta bằng mấy chiêu trò nhảm nhí này sao?

Hình như gã mất kiên nhẫn thật rồi. Thời gian bây giờ thật vô nghĩa, từ khi nào quãng đường em đi lại dính vào gã. Em biết gã sẽ không bỏ cuộc đâu. Chuyện này không thể tiếp tục mãi được, trong một khoảnh khắc gã đã áp sát em chỉ cần vươn tay em sẽ bị bắt.

Thật may vì em phản ứng kịp thời, đem vũ khí đã giấu trước đó quơ mạnh về phía sau. Chính em đã tự cứu lấy bản thân mình. Em chưa bao giờ xem thường Doflamingo cả. Thoạt được một khắc rồi bây giờ em làm gì nữa. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn rồi bị bắt lại cái nơi em dành cả hai năm để trốn đi. Không đâu, em sẽ không ngã gục trước gã.

  Em thất thần, nhìn lại ngay biểu cảm trên mặt gã. Ánh mắt ấy, sắc như lưỡi dao hướng thẳng ánh nhìn về phía em. Nỗi sợ hãi là những gì em cảm hận được. Khí thế khủng khiếp đó mang ý gì. Vì sao lại nhìn em như vậy.

Bất ngờ Doflamingo lao thẳng đến. Không chần chừ, em vứt hành lí mang theo bay thẳng đến gã. Hành lí em đem theo vốn chẳng có gì nhiều, thậm chí trong chúng không bất cứ thứ gì quá quan trọng vì hầu hết là những thứ em vừa mua ở đây. Nếu cần thiết, em có thể tự dùng tiền của mình mua lại. Em không phải vô thức vứt chúng đi bởi vì em đặt cược vận may tung quả mù làm mờ mắt gã. Dù chỉ là chiêu trò rẻ tiền nhưng hết cách rồi.

Em thở dốc, mỗi một lúc một hồi hộp. Đúng như những gì em đã nghĩ, gã thật sự tập trung ánh nhìn vào chiếc cặp nhỏ ấy để khiến chúng nát vụn, bất ngờ con dao nhỏ em cầm trên tay cũng vỡ theo. Tay phải nắm được một phần cát gom trước đó tung chuẩn tầm nhìn của gã. Vì gã đang cáu nên mất kiểm soát lại càng không ngờ em liên tục diễn mấy trò mèo trước mặt. Lúc này gã chỉ muốn thốt lên một câu chịu thua trước những hành động hài hước mà em làm kia. Thật nực cười.

Hạt cát văng tứ tung, một trong số chúng còn lọt vào trong chiếc kính của gã. Vì quá bất tiện nên buộc gã phải đứng lại. Thật khó chịu làm sao khi em cứ liên tục chống cự cách vô ích và ngoan cố. Lại như vậy nữa, em lại chạy. Gã đứng đó nhìn em rẽ rồi đi mất. Đúng là khiến người khác mệt thật. Và thế là gã cũng giả vờ diễn kịch nhìn theo để xem em chạy được tới đâu. Cứ gieo cho em chút hy vọng đi rồi chốc nữa gã sẽ lấy lại ngay ấy mà. Nếu em muốn chẳng việc gì phải vội, hãy tận hưởng những điều cuối cùng trước khi em thật sự bị tóm đi. Rồi sẽ chẳng có ai cứu nổi em đâu.

- Tốn thời gian thật đấy! phư phư phư

Gã phủi bụi trên người, từng chút một chỉnh lại quần áo. Em cũng hay thật làm gã bất lực từ lần này đến lần khác nhưng nếu dáng vẻ bất lực ấy đổi lại là em thì sẽ thế nào? Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ bé đó của em gã không nhịn được mà cười lớn. Mặc dù bực tức nhưng không thể phủ nhận cảm giác gặp lại em lại lâng lâng vui sướng muốn phát điên. 

-Thật chẳng thể đợi đến lúc chỉ có riêng em và ta ở cạnh nhau.

Bây giờ cuộc đi săn chính thức bắt đầu, để xem em làm sao có thể thoát được nữa. Và em sẽ trở nên trống rỗng một khi Doflamingo đã nắm được tâm trí lẫn cơ thể của em. Lúc đó những gì sáng ngời trong em sẽ dần mờ tối. Từ tội lỗi này đến lần lỗi khác em sẽ chẳng còn cảm thấy gì và rồi em sẽ còn tin điều gì nữa. Chuyện này sẽ sớm đi đến hồi kết thôi.

Có một mặt khác mà em chưa biết về Doflamingo, chưa biết được đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro