15. Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong chính giấc mơ của bản thân, em đã mơ thấy một khung cảnh gì đó mà xung quanh đấy chỉ là một màu đen tuyền bao phủ. Dần dần bóng tối tan biến từng chút rồi lại mở ra một kí ức cũ nào đó, hệt như một thước phim đang chạy, chúng thật đến mức khó tả thành lời nói. Thân thuộc đến kì lạ!

     Hà cớ gì phải nhớ về lúc ấy. Cái khoảnh khắc đứng dưới mưa tầm tã, là giây phút em được bước chân vào băng hải tặc. Từ sự hy vọng có được cuộc sống tươi đẹp lại trở thành sự ghét bỏ và nỗi ác mộng bám lấy em. Đúng hơn em là người có lỗi và em không thể ngừng trách sự hèn hạ của bản thân mình. Không thể tự tha thứ!

     Ban đầu, em cũng chỉ là những người dân sống bình thường trên hòn đảo, công việc chỉ là kiếm tiền và sống. Chỉ là sau cuộc bạo loạn của bọn hải tặc, nơi nhỏ bé thế này bỗng trở thành chiến trường một cách tàn nhẫn. Họ và em vốn là người làm công kiếm sống, khả năng thực chiến cũng chẳng bằng mấy bọn cuồng điên như lũ đó. Chúng muốn thâu tóm hòn đảo làm lãnh thổ.

    Chúng cứ thế giết người từ già tới trẻ, trẻ con la khóc khắp nơi, nhà cửa thì bị đập phá. Khi đó ai cũng chạy toán loạn để kiếm đường sống. Một số lại chọn tự vệ bảo vệ người thân của họ. Mất mát, đau thương trong ngày hôm đó là điều không thể bù đắp. Hải quân thì quá chậm chạm, giống như họ không muốn thi hành nhiệm vụ bảo vệ người dân ở hòn đảo này. Một bộ mặt chính quyền thối nát, chẳng thể chờ đợi sự cứu giúp từ bọn công lý ấy. 

  Âm thanh thều thào ấy, không cách nào quên được. Trong cơn hỗn loạn đang không ngừng lan rộng, nếu lúc đó cậu bạn đừng đi theo em. Nếu cứ để cơn giận dữ khiến cho em một mình quay lại giết tên bắt lấy đứa trẻ và đang bị lôi đi một cách thô bạo. Thì người phải chết là em mới phải, tiếng súng nổ vang vọng, tiếng bom đạn chí chóe đến chói tai. Máu, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Ám ảnh khôn nguôi.

   Khoảnh khắc em quay lại cứu người, em đã phát điên, đã giết tên bắt ép một đứa bé, cũng không chịu đựng được mà giết luôn tên đã nổ súng vào cậu bạn của em. Cơn giận đang chiếm lĩnh tâm trí, em đang bị nó giằng xé điên cuồng. 

  Không! Em đã thấy không đủ, giết chúng không khỏa cơn tức giận của em.

     Em đã giết người, em đã giết chúng bằng đôi tay của mình, một khẩu súng và một con dao, sự ghê rợn đó kinh khủng không thể tả nổi. Chúng đã chết dưới tay em trước khi hải quân ập đến. Dù vậy, em vẫn không thể đưa người bạn đang nằm thoi thóp trong vòng tay tiếp tục sống. 

   Gương mặt cậu dần xanh xao, một ánh mắt chứa sâu thẳm nỗi buồn cùng sự dịu dàng nhưng cậu ấy không hối hận việc mình đã làm. 

   Có cầm máu thì cũng chẳng kịp. Vì vết thương quá sâu, máu đã không ngừng chảy nhiều. Viên đạn ấy hằn sâu trong kí ức, hai ba phát đạn thậm chí là bốn. Cậu đau đớn lắm, bởi vì khát vọng sống và tương lai còn dang dở đầy nuối tiếc. Thay vì sợ hãi trước cái chết, cậu đã dùng hết sức còn lại an ủi em bằng lời nói.

-Cậu...đã làm rất tốt rồi!

-tại sao chứ? Cậu đáng ra không nên quay lại...  Giọng nói của em dần trở nên run rẩy

-Điều đó....chẳng quan trọng đâu. Tớ không cảm thấy hối hận khi đã làm vậy! 

Thế nên hãy tiếp tục sống, cho cả phần tớ nữa.

   Nước mắt lăn dài trên đôi mi bỗng rơi xuống trên cơ thể cậu. Lúc ấy cậu đã không còn tín hiệu gì của sự sống. Dù đã biết được cái chết sẽ sớm mang cậu đi nhưng cảm xúc bất lực cứ trào dâng, em hèn nhát vì không thể chấp nhận cái chết của cậu, bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách rơi lệ. 

Tớ xin lỗi...

   Em còn nhớ lúc đó, cảm xúc mà em có được là đau đớn. Trái tim như bị bóp nghẹt và bị thiêu đốt, đúng vậy, là lúc đã mất hết mọi hy vọng rồi,đã phải chấp nhận mọi sự trước mắt, đã phải đau thương mà ôm mọi nỗi buồn phiền vào lòng để rồi ngặm nhấm, cấu xé, từng chút một.

  Khi đối diện với việc đó em mới cảm thấy nỗi sợ của việc đánh mất ai đó. Thật đáng sợ khi bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có cậu ở đó. 

   Thế giới thật tàn nhẫn, người ban cho em một người bạn rồi cũng lấy đi người bạn ấy đi mất. Tùy tiện kéo em từ vực sâu lên, rồi cũng hủy hoại chúng.

Không thể cất tiếng, không thể níu giữ, không thể...Cậu hiểu nó mà phải không?  Tớ đã đặt cậu làm mục tiêu sống. Làm ơn hãy cho tớ biết, tớ có thể tìm lại bản thân mình không?

   Và rồi em lạc lối, chẳng còn biết mình tồn tại vì thứ gì nữa. Có lẽ em vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu hết cuộc đời. Cứ khiến em rối ren và một mình chẳng làm nổi việc gì. Đôi lúc cảm tưởng như mình chỉ đang sống bằng việc cố níu chút lấy từng hơi thở.

   Tỉnh dậy, đến mở mắt cũng nặng nề đến kì lạ. Em không muốn phải sống một cuộc sống tẻ nhạt và đau đớn nhường này. Giống như đang chết dần, em đang đối mặt với thứ cảm xúc bào mòn mình. 

   Đứng trước ranh giới sự sống và chết, tâm trí thì muốn chết nhưng cơ thể lại không thể. Có lẽ em vẫn muốn bám víu sự sống của bản thân, dù ít ỏi vẫn phải gắng

   Đôi chân cứ chạy theo vô thức tìm kiếm mục đích sống nhất định. Đêm mưa nọ, em đã gặp Doflamingo, không biết bằng cách nào, gã đã đón em vào băng theo như ước vọng mà em yêu cầu. Đối với gã em không là gì cả nhưng có lợi thì nhất định gã sẽ thử. 

  Doflamingo ấy, lúc đó gã nhân từ lắm, thời đó trẻ con gã cũng đón. Suy xét ra thì đó là vì gã thích thế. 

  Trong đầu em cứ oang oang nhức óc, từng kí ức một ùa về, mắt thì đang nhắm ghiền không muốn thức dậy. Em chìm vào từng kí ức giữa em và gã. Chân thực và xúc động khó tả. 

   Có cố che đậy sự thật bao nhiều lần, phủ nhận bao nhiều lần đi nữa, em không thể chạy mãi được. Đôi chân rồi phải mỏi mệt chấp nhận hiện tại. 

  Có những quá khứ, nỗi đau sẽ không thể quên và xóa nó đi được, mà nó chỉ lắng xuống trong tâm trí chúng ta.

 Là Doflamingo, là kẻ mà em đã ghét bỏ ấy, cho em một nơi ở, giúp em có được thứ bình yên em mong muốn. Lòng em giờ đây tràn ngập tội lỗi, đau quặn thắt lại. 

 Chỉ tại vì em quá ích kỉ và hèn nhát. Nếu lúc đó em không chọn rời đi và xin chịu chết cho em trai gã thì có thuyết phục được không? Hay phát súng đó khiến em và em trai chết cả.

  Dù thế cũng đáng mà, chính em là kẻ bội nghĩa. Cái chết của bạn mình đã là quá đủ, nếu lúc đó em chết đi thì tốt nhỉ? Có điều chắc chắn rằng em sẽ không phải tự dằn vặt trong tội lỗi của bản thân. Cũng không phải khổ sở trốn chạy, khổ sở sống không bằng chết. Tất cả thật kinh khủng!

Giấc mơ thật dài và chỉ sâu thẳm một màu đen tuyền. Phải làm gì mới đúng đây. Em ôm mộng về cuộc sống lại vô tình biến thành chính liều thuốc tâm hồn mà ai đó điên cuồng đuổi theo không bao giờ thoát được. 

Đang ngủ say nhưng hàng mi của em đã sớm rung động, không kiềm được lòng mà khóc, thoáng nghĩ rằng...

Kẻ vô dụng và đang phải bất lực như em còn có tương lai không?

   Câu hỏi thốt ra lập tức làm em rùng mình, nó hiện ra một cách đáng sợ. Kì lạ là những kí ức thân thương thì không thể nhớ rõ, nhanh như một cơn gió vậy, lướt qua vội vàng rồi lại tan biến không dấu vết. Nhưng cảm xúc tiêu cực cố giấu nhẹm lại cảm thụ một cách rõ ràng. 

 Tại sao...?

 Giật mình tỉnh giấc, em bắt đầu thở dốc. Đến cả giấc ngủ cũng chẳng còn an toàn nữa. Mở mắt, em thấy xung quanh thật lạ lẫm. Tay chân cũng nặng nề đến kì lạ. Nhích nhẹ cánh tay để để co người lại thì...

Leng keng

  Tiếng kim loại của sợi xích vang lên rõ mồn một, cả tay và chân đều bị giam giữ. Loạng choạng tìm điểm tựa để ngồi dậy. Trước hết vẫn phải tập trung nhìn xung quanh kiểm tra có người ở đấy không? Khi xác nhận được quanh phòng không một ai rồi.

  Em mới bắt đầu chống cánh tay ngồi dậy. Một cảm giác rõ rệt từ chiếc còng đá biển siết lấy tay và chân em. Chiếc còng được nối với sợi xích gắn với chiếc giường. Hoang mang nhìn thứ đang kìm hãm mình, trái tim em đập thình thịch liên hồi.

   Em không biết được mục đích của gã. Cảm giác kinh khủng không thể tả chạy dọc sống lưng. Mồ hôi toát ra đầy cơ thể. Khoang tàu hơi hầm nên không khí rất nóng và bức bối. May mắn vẫn có ánh sáng nên nó không tối om.

    Giờ em mới để ý quần áo của mình. Doflamingo đã cởi quần áo ngoài của em, chỉ chừa lại quần nhỏ cùng chiếc áo lót dài ngang bụng mà bản thân đã mặc buổi sáng. Xấu hổ lắm nhưng em không thể làm gì, giường còn không có chăn hay gối .Mà có cũng chẳng ai khùng đâu mà khoác vào.

Khó chịu quá...

Cổ họng rát rát. Doflamingo đang tra tấn em phải không? Chết vì khát?

Vừa nghĩ tới ai đó thôi mà người đó đã có mặt rồi. Tiếng mở cửa và tiếng giày va chạm sàn vang lên. Từng bước một tiến về phía em. Thân ảnh to lớn cùng chiếc sơ mi đen và mái tóc vàng đặc trưng. Bầu không khí lập tức thay đổi.

 Ngay khi nhận ra kẻ đó là ai, em liền co quắp người lùi cơ thể lại nép vào góc giường, từng tế bào cũng đề run rẩy. 

-Tỉnh rồi sao?

...

Gương mặt gã cau có, trông như đang không hài lòng. Có vẻ không thuận mắt, cánh tay gã vươn ra chộp lấy một chân em kéo dựng lên. 

Không thể cản lại lực kéo mạnh mẽ của gã đàn ông, em bị kéo theo. Môi em mấp máy, thở không ra hơi, giương mắt bất lực nhìn về phía gã, trong mắt ngập sự sợ hãi, lo lắng.

Đôi chân luôn luôn chạy khỏi gã giờ đây đã phải nằm im trong chiếc còng sắt. Áp mặt vào chân, gã ngửi rồi lại liếm chúng. Rê chiếc lưỡi trượt dần đến đùi rồi ngừng lại, vừa quan sát phản ứng của em.

Điên mất thôi, dáng vẻ khiêu gợi đó đang mời gọi gã. Nhưng chưa tới lúc, gã phải kiềm chúng lại để dạy dỗ lại em, không thể vồ vập như thú vật. Thế thì hình tượng của gã trong mắt em sẽ xấu mất.

Chiêm ngưỡng dáng vẻ vừa sợ vì bất ngờ vừa run mới tuyệt làm sao? Tạo bất ngờ cho em là thứ gã thích thú nhất đấy.

-Ôi kìa! Sao em lại sợ? Biết sợ thì tại sao lúc đó em lại chạy đi chứ!

-Xem ra không cảnh cáo em thì không được. 

Gã buông chân em ra rồi lại tạo ra một thứ roi da bằng tơ. Bất ngờ bị quật vào vai, em đau đớn đổ nhào về phía trước. Cơn đau ban đầu nhẹ rồi dần lan rộng. Dây roi cứ thế quật vào người dưới sự ngỡ ngàng của em. Chỉ vì em quá mềm yếu nên rơi vào tay gã mặc cho bị hành hạ tiêu khiển. 

Đau quá!

Da thịt không chịu đựng được lực từ những đòn đánh nên bị trầy xước kéo theo đó là những giọt máu đỏ tươi chảy ra. Gã có ý không muốn đánh vào mặt nhưng những chỗ khác thì gã không hề tha. Không chỉ lưng, vai và đùi sưng đỏ chảy máu mà các cơ cũng xuất hiện cơn đau nhức.

Những phát quật về sau càng khiến em không còn sức chịu đựng. Không khí liên tục xuất hiện âm thanh của tiếng roi quất đi cùng với sự ngột ngạt làm mùi máu bốc lên sộc thẳng vào mũi làm em không còn tỉnh táo nữa.

Từ đầu em đã cố im lặng, nén giọng mình xuống cổ họng để không kêu la hay thể hiện sự hèn nhát với sự trừng phạt đó. Vậy mà bây giờ em không chịu được nữa cất tiếng thở hổn hển.

-hộc..hộc

Ngay khi nghe được âm thanh em để lọt ra ngoài. Gã dừng tay, vứt roi sang một bên. Gã biết em ngoan cố. Gã chỉ chờ chực em kiệt quệ mà kêu lên thì coi như hoàn thành. Nhìn em yếu ớt cùng đôi bàn tay run run bấu chặt ga giường đang co người.

Gã cười khanh khách, giọng cười ấy vang lên khắp phòng, nụ cười phát điên vì thỏa mãn.

-Nhiêu đây vẫn chưa đủ cho những gì ta đã chờ đợi đâu. 

-Đau chứ nhỉ? (y/n)

-tôi...không biết.  

 Đầu óc tôi trống rỗng, không biết nói gì cho đúng cả nhưng tôi không muốn thừa nhận.

- Thái độ tệ thất đấy! Ta còn tưởng là em đã biết lỗi rồi. Thất vọng quá nhỉ!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro